NSND Thái Bảo: Tôi tỉnh táo để biết mình là ai, đứng ở vị trí nào

ANTD.VN - NSND Thái Bảo tiết lộ, từ những ngày đầu đi hát, chị hát bằng bản năng và cảm xúc. Bởi trước đó, chị theo học đàn bầu và không phải là một ca sĩ được đào tạo bài bản về thanh nhạc. Tuy nhiên, khi bị người khác nhận xét: “Thái Bảo hát như hát nhạc vàng” chạm đến lòng tự trọng nghề nghiệp,  chị đã quyết tâm theo học thanh nhạc từ NSND Lê Dung. 

Đối với chị, để có một ca sĩ Thái Bảo ngày hôm nay, chị luôn nhớ ơn  cố NSND Lê Dung tài hoa đã luôn nhiệt tình chỉ bảo và hướng dẫn chị. Bên cạnh đó, chị thẳng thắn thừa nhận, mình không thông minh như nhiều người nhận xét. Ngược lại, chị  luôn tỉnh táo để biết mình là ai, đứng ở vị trí nào.

Mạo hiểm trong khuôn khổ cho phép

- PV: Có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và trong sự nghiệp đạt được danh hiệu cao quý là một Nghệ sĩ nhân dân, vậy chị đã gặp phải khó khăn nào trong chặng đường đã qua?

- NSND Thái Bảo: Làm bất kỳ một công việc nào sẽ có thời điểm chúng ta rơi vào khó khăn. Tôi cũng không ngoại lệ. Tôi rời khỏi vòng tay ấm áp của bố mẹ năm lên 10 tuổi, từ Nghệ An ra Hà Nội để theo đuổi đam mê, có thời điểm cơm ăn không đủ no, áo không đủ mặc. Từ những ngày đầu tôi mới đi hát với ca khúc “Vết chân tròn trên cát” của nhạc sĩ Trần Tiến, đã có người nói “Thái Bảo hát như hát nhạc vàng”. Chỉ vì câu nói này, tôi đã quyết tâm học thanh nhạc bài bản với NSND Lê Dung. 

Trong quá trình học với NSND Lê Dung, chị đã nhìn thấy những điểm riêng của tôi và nói: “Em là cô bé thông minh, có giọng hát bản năng và đặc biệt. Trong giọng hát của em có một nét đặc biệt. Thật sự nếu tiếp tục học chị, chị ái ngại em sẽ mất chất khàn dè nhưng em vẫn phải thường xuyên đến đây học luyện thanh để có cái cơ bản về thanh nhạc”. Tôi luôn biết ơn NSND Lê Dung. Sau này, dù không học với chị nhưng nếu cần hỏi điều gì để hát cho tốt hơn thì cố NSND Lê Dung vẫn nhiệt tình chỉ dạy cho tôi.

- Nhiều người nhận xét, Thái Bảo rất thông minh và tỉnh táo trong mọi lựa chọn, chị nói sao về những nhận xét này?

- Tôi chưa bao giờ nghĩ mình thông minh, thậm chí tôi thấy mình rất ngây ngô. Đã có nhiều người thì nhận xét, Thái Bảo thông minh nhưng bản thân tự đánh giá, tôi thấy mình là người chịu khó quan sát. Thấy ai đã va vấp điều gì thì mình tránh. Tôi là người rất nhạy cảm nên sự tỉnh táo lại càng tinh tế. Tôi là người có bản lĩnh thì đúng hơn. Sự mạo hiểm trong khuôn khổ cho phép. Có lẽ vì tôi là người Nghệ An nên tính cách rất rõ ràng. Làm được việc thì tôi mới dám nhận lời. Người ta thường nói “tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát” và tôi là như vậy. Tôi rất rõ ràng và không phải người ngạo mạn, hay đanh đá. Tôi sống khá biết điều và chân thành. Tôi có quan điểm riêng của mình, biết mình là ai.

- Những người làm nghệ thuật đôi khi vẫn phiêu theo cảm xúc nhưng Thái Bảo thì ngược lại, chị rõ ràng, an toàn và tỉnh táo. Tính cách này sẽ là khó nếu làm nghệ thuật?

- Tôi thừa nhận điều này sẽ gây bất lợi cho mình. Đôi khi vì sự thẳng thắn của mình mà tôi làm mất lòng không ít người. Nhưng thà thế còn hơn giả tạo và lèo lá. Đã có một số nhạc sĩ gửi bài cho tôi và thấy không hợp tôi sẽ từ chối luôn. Dù đó là ca khúc do nhạc sĩ nổi tiếng sáng tác. Thực sự tôi không dám mạo hiểm. Trong nghệ thuật mà cả nể sẽ mất uy tín cho người hát và cả người sáng tác.

- Mỗi ca sĩ khi ra sản phẩm âm nhạc sẽ cần đến truyền thông để có sức lan tỏa đến với công chúng nhưng chị thì ngược lại, phải chăng chị muốn hữu xạ tự nhiên hương?

- Đến giờ phút này tôi đã có một danh hiệu cao quý trong nghề, là ca sĩ có một góc trong làng âm nhạc Việt Nam, nên việc truyền thông để đánh bóng tên tuổi là điều không cần thiết. Như bạn nói, hữu xạ tự nhiên hương nên tôi nghĩ, đôi khi làm truyền thông ầm ĩ nhưng chỉ được một thời gian khán giả lại quên lãng. Tuy nhiên, điều âm ỉ lại khiến mọi người nhớ lâu. Thành công của người ca sĩ không quá khó nhưng cũng không dễ dàng, nếu chọn đúng con đường mình đi, ngoài năng khiếu bẩm sinh phải đam mê và nỗ lực thì mới gặt hái được thành quả nhất định.

Ngày xưa khi mới về Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, tôi như một người đứng dưới chân núi mà nhìn lên đỉnh núi. Vì nơi này quá nhiều ngôi sao lớn để tôi ngưỡng mộ, từ sự nghiệp đến cách sống. Tôi trân quý những người đi trước để mình học tập. Từ những ngày đầu về nhà hát, tôi còn quá trẻ, cũng hoang mang không biết có hòa nhập được môi trường mới này không. Thời điểm đó, tôi chỉ là một diễn viên nhạc công học đàn bầu chưa được đào tạo thanh nhạc một cách cơ bản. Tôi hát bản năng, bằng cảm xúc và trái tim của mình, vì thế tôi đã phải khép cửa suy nghĩ để chọn cho mình một con đường đi. 

Cảm xúc thiếu thì hụt, thừa thì chán

- Là cô bé Nghệ An năm nào xa quê hương để ra học tại Hà Nội và đến nay đã có chỗ đứng trong âm nhạc. Vậy ai là người đã có tác động đến con đường nghệ thuật của chị?

- Ba tôi là Giám đốc Bảo tàng Kim Liên Nghệ An nên những ngày còn bé tôi hay theo ba sang nơi làm việc để lắng nghe những câu chuyện ba kể. Ngoài ra là những lời thuyết minh của các cô hướng dẫn viên tại bảo tàng đã ngấm vào đầu óc tôi từ lúc nào không hay. Có những đêm nằm nghe ba kể chuyện về cuộc đời Bác Hồ, hành trình tìm đường cứu nước của Bác… Bên cạnh đó, khi ra Hà Nội học nhạc, tôi học về đàn bầu. Sau này trở thành ca sĩ, tư duy về đàn bầu đã hỗ trợ rất nhiều cho tôi về giọng hát. Hát những ca khúc về Bác Hồ để lại dấu ấn trong lòng công chúng thật quá khó và không hề dễ dàng. Nhưng chính câu chuyện ba kể đã tác động cho tôi rất lớn khi hát về Bác đầy cảm xúc. Khi tôi ra đường chỉ cần người bán rau, anh “xe ôm”… đã nhận ra mình nói: “Tôi rất thích Thái Bảo hát ca khúc Thăm bến nhà Rồng”, thực sự tôi rất xúc động. Tôi không ngờ bài hát đã chạm vào trái tim của mọi tầng lớp khán giả. 

- Khi những ngày đầu bước chân vào Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, nơi có nhiều ngôi sao như NSND Lê Dung, Lệ Quyên, Ái Vân... chị đã làm gì để thoát ra khỏi những cái bóng lớn của đàn chị?

- Tôi may mắn sinh ra trong gia đình trí thức nên được giáo dục một cách tròn trịa nhưng lại thiệt thòi vì trong gia đình không ai làm nghệ thuật nên không có một chỗ dựa. Làm nghệ thuật cần những tinh xảo, nhanh nhạy và sáng tạo. Điều quan trọng nhất phải biết tỉnh táo để biết điểm dừng. Cảm xúc thiếu thì hụt, thừa thì chán. (Cười) Khi mới tuyển vào nhà hát, tôi được làm việc chung với rất nhiều ngôi sao như Lê Dung, Thu Hiền, Ái Vân, Lệ Quyên… đều là những người đẹp, hát hay. Tôi luôn học hỏi đàn anh, đàn chị nhưng không bắt chước. Trong nhiều tháng, tôi dành khoảng thời gian không ngắn để suy nghĩ và quyết định ôm đàn guitar và hát. Một lối đi an toàn, không va chạm và tranh giành với ai. Kể từ đó hình ảnh Thái Bảo với cây đàn guitar đã theo tôi đến bây giờ.

- Chị có nghĩ đến thời điểm hiện tại, Thái Bảo đã có một cuộc sống viên mãn và đầy đủ?

- Nếu gọi là đầy đủ thì không ai có được đầy đủ. Nếu nói hạnh phúc sẽ khó ai có được hạnh phúc trọn vẹn. Cuộc sống ngoài số phận và sự may mắn thì mình phải cố gắng sắp xếp khoa học, tiết chế cảm xúc... để tạo cho mình một tư tưởng thoải mái. Công việc nào cũng đều có áp lực. Không có áp lực và không vượt qua thì không có thành công. Người làm nghệ thuật, hay một công việc đơn thuần nào đó mà mọi thứ đều dễ dàng thì sẽ khó chạm được đến thành công. Mình phải trăn trở, đổ mồ hôi, sôi nước mắt thì khi nhận được thành quả lúc đó mới hạnh phúc. 

- Cảm ơn NSND Thái Bảo. Chúc chị thành công, hạnh phúc! 

Công việc nào cũng đều có áp lực. Không có áp lực và không vượt qua thì không có thành công. Người làm nghệ thuật, hay một công việc đơn thuần nào đó mà mọi thứ đều dễ dàng thì sẽ khó chạm được đến thành công. Mình phải trăn trở, đổ mồ hôi, sôi nước mắt thì khi nhận được thành quả lúc đó mới hạnh phúc.