Ngắm báu vật giữa trời biếc ở cực Tây của châu Âu đại lục

ANTD.VN - Nhìn trên bản đồ, bán đảo Iberia chìa ra Đại Tây Dương, ở đó có thể thấy mỏm nhọn của châu Âu. Đấy là ngọn hải đăng Cabo da Roca nằm ngay rìa cực Tây của đại lục, trong khu công viên Sintra. 

Ngay trong nội vùng Lisbon cũng có quá nhiều nơi để thăm thú nhưng tôi không đủ thời gian, đành bỏ qua những nơi tuyệt đẹp chỉ có thể nhìn trên ảnh như tháp Belem, tu viện Jeronimos, bảo tàng xe hơi cổ Royal Coach…

Bởi dẫu sao, đã đến Lisbon thì không thể không ưu tiên cho Cabo da Roca, mà mặc dù vẫn thuộc quận Lisbon nhưng cách trung tâm tới 42km.

Chúng tôi bắt tàu từ nhà ga Rossio đến Sintra chỉ mất 40 phút, và 20 phút một chuyến. Từ ga   Sintra có xe buýt con thoi chạy lên tận đỉnh cực Tây, nhưng 1 tiếng mới có một chuyến nên tôi quyết định thuê xe ngoài. 

“Bảo tàng” xe hơi ngoài trời

Sintra có một nhà ga cổ tích, mà chỉ vừa ra tới cổng thôi tôi đã thấy mình bước vào một thế giới khác, hệt Harry Porter xuống ga tàu để đến trường phù thủy Hogwarts. Sáng ấy nắng trải vàng lấp lánh và xuyên qua những kẽ lá lốm đốm xuống vệ đường.

Cùng chung một mặt trời mà chỉ châu Âu mới có ánh nắng kỳ diệu đến thế này, thứ nắng hiếm hoi mà chỉ vài ngày thu trong vắt Hà Nội mới tạm sở hữu chốc lát lúc giao mùa. Cửa ga đông nghịt người, khách du lịch và dân bản địa đứng chào mời tour trong những chiếc xe kỳ dị.

Lisbon có nhiều tuk tuk. Một cô gái ngồi trong xe tuk tuk, nắng ốp rực mớ tóc vàng lây phây trong gió. Cô ấy không chào mời, có lẽ cũng biết giá trị của thứ mà mình đang ngồi lên, ai muốn đi thì hỏi thôi. Tuk tuk cả ở đây và trung tâm Lisbon chỉ có ba chỗ ngồi. Ngoài tuk tuk thì còn hàng chục chiếc xe cổ khác đang đậu bên ngoài chờ khách. Ôi… đây đích thị là một bảo tàng xe hơi ngoài trời.

Ở Sintra người ta không đi xe hiện đại, không biết sao lại thế. Có phải để hòa nhập với không khí rất cổ kính và huyền ảo của thị trấn lâu đài này? Tôi cũng không biết họ lấy đâu ra lắm xe cổ đến vậy, những chiếc mui trần nhỏ xíu chỉ hai chỗ ngồi, và đủ màu sắc. Piaggio, Ferrari, Ford, Chevrolet, Aston Martin, Fiat… Tôi chợt nhớ ra bảo tàng xe hơi cổ Royal Coach nổi tiếng mà tôi không còn gạn được chút thời gian nào để tham quan. Người Bồ Đào Nha có cái thú chơi xe này thì phải. 

Sai lầm khi “thưởng thức” xe cổ

Một gã mặt tròn mặt quần soóc vừa nhìn thấy chúng tôi lập tức áp sát chào mời. Rất nhiều người bán tour như thế, trên tay cầm sẵn chiếc bản đồ có hình những tòa lâu đài. Gã liến thoắng: 

- Quý vị đợi xe công thì rất lâu, mà không thể đưa quý vị đi hết được ngần này điểm. Đây nhé, tour của chúng tôi bao gồm ngọn hải đăng Cabo da Roca, pháo đài người Moore, cung điện Pena, cung điện Monserrate, cung điện quốc gia Sintra, cung điện quốc gia Queluz, lâu đài Seteais… 60 Euro một người thôi. Xe sẽ chờ quý vị ngay cổng mỗi điểm…

Ôi Trời, ngoài chi chít lâu đài ở cái thị trấn Sintra nhỏ xíu này thì còn hằng hà các công viên, vườn thượng uyển rồi nhà thờ nữa. Tôi đành chọn đại mấy cái hình đẹp trên bản đồ: Pháo đài Moorish, cung điện Pena và tất nhiên, ngọn hải đăng Cabo da Roca. 

- Chúng tôi chỉ đi 3 điểm này thôi, 20 Euro một người nhé.

Gã mặt tròn đồng ý ngay tắp lự. Chúng tôi phải chia làm hai xe, một xe đời mới và một xe cổ. Tôi chọn ngồi xe cổ. Ban nãy thoáng tự hỏi: Xe cổ đẹp và sành điệu thế này, sao người ta không chọn nó mà cứ đi xe đời mới? Giờ mới thấm rằng món này đúng là chỉ nên ở trong bảo tàng. Xe của tôi có kính nhưng không đóng được cửa sổ (loại cửa sổ kéo), mà đằng nào cũng không có máy lạnh thì đóng làm gì. Vì thế tôi hứng nắng chang chang. Thêm nữa xe còn xóc và kêu phành phạch. Lúc xuống xe người đau mỏi in như vừa leo núi. 

Lạc vào “xứ sở thần tiên”

Chúng tôi tới pháo đài người Moor đầu tiên. Nhìn trên ảnh quảng cáo, Castelo dos Mouros nằm trên đỉnh núi cao và âm u trong sương mù. Vẻ quyền uy, huyền ảo và kinh dị của nó khiến tôi lựa chọn đầu tiên trong số hàng loạt tiêu điểm ở Sintra. Đường lên pháo đài rất dốc vì xe phải leo núi, nhưng đó cũng là con đường đẹp nhất trong hàng vạn con đường tôi từng đi qua. Đơn giản vì nó giống hệt trong những bộ phim kiểu “Alice ở xứ sở thần tiên”. Ồ con đường này được rừng cây bao phủ hai bên.

Nhìn trên bản đồ, đó là những khu săn bắn của các dòng họ vua chúa xứ Bồ Đào Nha. Màu lục thẫm hơi u tối điểm những vệt nắng nhạt lấp loáng trên mặt đường nhựa khiến lối mòn càng giống hơn với một bộ phim. Ở vài khúc cua tôi bỗng bắt gặp những cánh cổng sắt đen cổ kính mà bên trong là một khu vườn nhỏ với căn biệt thự cổ xinh xắn.

Khắp Sintra này khung cảnh đều như trong một giấc mơ. Chẳng cần đến hàng chục tòa lâu đài và cung điện kia mà chỉ cần ngoằn ngoèo trong các phố cổ nhỏ hẹp với những ngôi nhà ngói đỏ bày biện đồ lưu niệm tinh xảo ra hàng hiên cũng đủ để chìm vào ảo mộng của xứ cổ tích. Chưa kể thi thoảng có vài chiếc xe chạy ngược chiều với hình dáng dị kỳ và màu sắc thì hoặc đỏ rực hoặc xanh lơ, cờ Bồ Đào Nha cắm phấp phới mũi xe y như trên xe đang chở quận công hoặc hầu tước. 

Pháo đài người Moor hiện ra trước mặt. Hình ảnh quảng cáo và cảnh thật luôn khác nhau một trời một vực. Bức ảnh trên bản đồ có lẽ được chụp vào lúc sương mù 7 giờ sáng. Còn bây giờ là 11 giờ trưa tháng sáu, trời quang xanh và nắng dần gắt lên. Pháo đài trần sì toàn đá, cùng một kiểu kiến trúc với pháo đài São Jorge ở trung tâm Lisbon, nơi có thể phóng tầm nhìn ra toàn thành phố đỏ tươi màu ngói và sông Tagus xanh lơ.

Những pháo đài của người Moor thường có tuổi đời hơn 1.000 năm. Riêng pháo đài này được xây dựng từ thế kỷ XIII. Sở dĩ các công trình của người Moor và dấu vết của họ xuất hiện ở rất nhiều kiến trúc được xây dựng bởi người Tây - Bồ là vì đội quân Hồi giáo Moor đã vượt biển tràn sang lục địa Âu và thống trị phần lớn bán đảo Iberia trong suốt 800 năm, kể từ thế kỷ XIII. Người Moor Hồi giáo (còn gọi là người Mauri) không phải chủng tộc đơn nhất mà tập hợp những người Berber, người Ả-Rập gốc Bắc Phi, người châu Phi da đen.

Hơn một thiên niên kỷ trôi qua, pháo đài của những người Moor vẫn thi gan cùng gió bão đại dương và trơ lỳ với tuế nguyệt. Những lan can bằng đá chẳng hề suy suyển từ ngày quân đội người Moor khánh thành công trình vĩ đại của họ. Từ vị trí tôi đang đứng, những tên cảnh giới người Hồi có thể bao quát đến nơi xa nhất của tầm nhìn đại dương để không chiếc tàu chiến nào lọt vào hải phận mà bị bỏ qua. Pháo đài là thứ bảo vệ cho bán đảo và chẳng vó ngựa trung cổ nào chạm được đến thành lũy bất khả chiến bại này. Castelo dos Mouros chạy vòng trên núi. Từ nơi cao nhất của pháo đài, tôi nhìn thấy cung điện Pena hiện ra trên đỉnh đồi Sintra. 

Pena, một trong những biểu tượng của chủ nghĩa lãng mạn thế kỷ XIX ở Bồ Đào Nha lung linh như một viên hồng ngọc giữa trời biếc. Tôi đi như chạy qua những vườn cẩm tú cầu rực rỡ ở lưng chừng Castelo dos Mouros để vội vã sang Pena. Ở Sintra, những biệt thự cổ, lâu đài, cung điện cứ thoắt ẩn thoắt hiện bên ngoài cửa kính, khi xe chạy sầm sập trên những con dốc đã in hằng hà vết chân ngựa và bánh xe, khiến tôi phải ồ à liên tục trước những báu vật lịch sử mà cư dân thị trấn của gã đang sở hữu…