Ca sĩ Lệ Quyên:

Không cần quá ồn ào

ANTD.VN - Từ con số 0 tròn trĩnh khi bước chân vào con đường ca hát, Lệ Quyên đã vươn lên trở thành “nữ hoàng” trên sân khấu nhạc xưa. Nữ ca sĩ gốc Hà thành với giọng hát thổn thức đã chinh phục khán giả đủ mọi lứa tuổi. Lệ Quyên đã có cuộc trò chuyện chân tình và cởi mở cùng Cà phê sáng Chủ nhật.

Không muốn “PR” ồn ào để đánh bóng hình ảnh

- PV: Từ khi Lệ Quyên hát nhạc xưa, chị đã được khán giả phong tặng danh xưng là “nữ hoàng phòng trà”. Nhưng cũng từ đó trở đi, hình ảnh của chị cứ bị đóng khung và mặc định là… hơi già. Chị nghĩ sao về điều này?

- Ca sĩ Lệ Quyên: Khi khán giả nhìn nhận mình như thế nào thì đó là thành công của mình. Tôi vẫn luôn luôn cân bằng, ví dụ khi hát nhạc xưa, tôi vẫn có những bản nhạc trẻ mới như “Quá muộn màng; Để nhớ một thời ta đã yêu; Nếu em được chọn lựa; Phải chi em biết”... Tôi xác định sẽ hát song song hai thể loại nhạc, dẫu sao nhạc trẻ là thể loại không thể thiếu với tôi. Tôi muốn khán giả nghe nhạc trẻ vẫn có thể nghe nhạc xưa, và ngược lại.

- Khán giả thì vẫn luôn định hình chỉ có người lớn tuổi mới nghe nhạc xưa. Nhưng từ khi chị và một số nghệ sĩ thành công với dòng nhạc này thì gần như lớp trẻ bây giờ cũng nghe rồi “nghiện”. 

- Phải đáng tự hào về điều đó vì thực sự trước kia các bạn trẻ có thể thưởng thức nhạc xưa hay còn gọi là Bolero vẫn theo lối xưa cũ. Khi tôi thể hiện Bolero thì trong câu hát có cả nhạc trẻ trong đó, sự hòa quyện giữa mới và cũ, giữ nguyên cái cũ nhưng giao thoa cái mới sẽ khiến thế hệ trẻ dễ nghe hơn. Cho nên khán giả đến nghe tôi hát mỗi đêm tại các tụ điểm âm nhạc có đủ mọi lứa tuổi. Thậm chí khán giả lớn tuổi còn yêu cầu tôi hát nhạc trẻ, còn khán giả trẻ tuổi lại ngỏ ý muốn nghe tôi hát nhạc xưa. 

- Hiện tại có rất nhiều cuộc thi về Bolero nhưng chị lại ít khi ngồi ghế giám khảo. Là do chị không thích hay còn vì lý do nào khác?

- Thật sự tôi không có quá nhiều thời gian, nhất là khi làm giám khảo phải có đủ cảm xúc, thận trọng vì đó không phải sở trường của mình. Khi đã ngồi vào vị trí giám khảo cũng phải cộng hưởng những điều khác chứ không giống như trên sân khấu. Tôi phải chọn lọc những chương trình thực sự phù hợp, có hứng thú thì mới nhận lời. Tôi chọn cách không xuất hiện quá nhiều mà chỉ vừa đủ, đó là điều tôi hướng đến.

- Chính sự không xuất hiện quá nhiều đó đã làm nhiều người nghĩ rằng chị có sự xa cách showbiz?

- Những người hiểu tôi đều biết rằng không đi dự sự kiện nhiều, không “PR” ồn ào về hình ảnh là hướng đi riêng của tôi. Tôi chỉ xuất hiện đúng lúc, nghĩa là khi có dự án, thông tin thực sự bổ ích về nghệ thuật. Trong các dự án quan trọng, tôi luôn có một ê-kíp chuyên nghiệp để làm việc một cách vừa đủ, không thiếu. Con đường tôi đã chọn như thế và không bao giờ thay đổi.

Nếu mọi người theo dõi tôi có thể thấy khoảng thời gian 5-6 năm trở lại đây cứ cách 1 năm tôi ra một sản phẩm, liveshow thì ít nhất một năm 2-3 chương trình đều ở sân khấu lớn với sự chăm chút kỹ lưỡng. Tôi nghĩ khán giả cần điều đó chứ không cần xem cuộc sống riêng tư của tôi. Bản thân tôi đã kín đáo về cuộc sống riêng tư thì sẽ không phơi bày. Nếu mọi người nghĩ làm nghệ thuật là phải “PR” hình ảnh quá nhiều thì tôi không như thế.

Chăm lo gia đình bằng nhiều cách

- Thời gian chị cân đối giữa công việc và gia đình như thế nào?

- Tôi không quá bận rộn như mọi người tưởng tượng đâu. Đôi khi phải làm cật lực cả tuần nhưng nguyên một tuần tiếp theo tôi sẽ không làm gì cả, chỉ đi chơi nghỉ ngơi để nạp năng lượng. Quan điểm của tôi là ngoài cống hiến cho công việc thì phải có thời gian tận hưởng cuộc sống. Dù làm bất cứ việc gì cũng để tận hưởng cuộc sống nên đừng làm mất đi điều đó bởi nếu không, chúng ta sẽ tự làm cho cuộc sống thiếu đi sự cân bằng.

- Người ta thường nói “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”, vậy cách xây tổ ấm của chị như thế nào?

- Gia đình vẫn là nơi tôi lo lắng từ những điều nhỏ nhất, từ bữa ăn, thời gian biểu, tất tần tật. Tôi nghĩ rằng đó là cách xây tổ ấm của tôi. Người ta cứ nghĩ phụ nữ giỏi việc xã hội sẽ bỏ bê việc nhà. Nhưng phụ nữ cũng có nhiều cách khác nhau để chăm lo cho tổ ấm của mình, không cứ phải làm việc nhà như lau nhà, dọn dẹp… Với tôi, nếu gia đình thiếu đi sự chăm chút người phụ nữ thì không khác gì nhà không có móng.

- Vậy chị có nghĩ mình đã… giành hết việc của ông xã không?

- Ông xã tôi làm những việc khác, ví dụ đối nội, đối ngoại, sắp xếp công việc, show diễn, giải quyết những vấn đề không thuận lợi... mà tôi tạm gọi là những việc không tên mà tôi không làm được (cười).

- Vợ chồng chị dành thời gian cho con như thế nào?

- Công việc của chúng tôi không chiếm 24h trong ngày nên chăm sóc con cái là việc gần như chính. Bé nhà tôi bắt đầu đi học và đây là khoảng thời gian rất cần sự chăm lo, giáo dục của ba mẹ. Cứ cuối tuần bé thường chen vào giữa ngủ cùng ba mẹ, đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cậu bé. Tôi hay đi diễn cuối tuần nên con trai tôi hay ngủ ở phòng của bé, khi tôi về phải bế bé sang phòng nếu không bé sẽ giận. Tất cả ông bố bà mẹ trên đời này làm công việc gì cũng vì con, mà nếu bỏ bê con cái sẽ  hoàn toàn sai lầm.

Chưa cho con “ăn roi” bao giờ

- Quan điểm giáo dục con của gia đình chị như thế nào?

- Bé nhà tôi hiện tại 6 tuổi và từ nhỏ đến giờ chưa bị “ăn roi” lần nào. Không phải vì trên truyền thông mà tôi nói vậy đâu, mà đó là quan điểm của riêng tôi. Tất nhiên mỗi người có một cách giáo dục và mỗi bé mỗi khác nhưng may mắn bé nhà tôi không cứng đầu. Bé luôn biết điểm dừng nên không bao giờ ba mẹ phải làm biện pháp mạnh hơn ngoài lời nói.

Càng lớn nhận thức của bé càng tốt hơn thì mình càng dễ dạy dỗ bằng lời lẽ thuyết phục. Nhưng dù sao đi nữa trẻ con vẫn là trẻ con, mình vẫn phải có cách để bé tuân theo lệnh của mình một cách tuyệt đối nhưng mềm mại. Ví dụ trẻ con bé nào cũng mê điện thoại, khi bé xin chơi 10 phút thì chỉ cho phép con chơi trong thời gian đó. 

-  Gần đây có rất nhiều chương trình dành cho trẻ em. Bản thân chị vừa là nghệ sĩ, vừa là mẹ thì chị nghĩ sao về các chương trình hiện nay?

- Tôi nghĩ những trẻ mà được ươm mầm, tạo cơ hội tốt khi bé có tâm hồn nghệ thuật là rất tốt. Bé nào yêu nghệ thuật từ nhỏ tâm hồn sẽ phong phú, biết yêu thương hơn, đó là tốt. Tuy nhiên, không nên đặt nặng sự thắng thua để tạo cho bé sự đấu tranh khốc liệt. Vì khi đã cho bé đi thi tức là cho bé tự đấu tranh với bản thân mình, tự thể hiện mình xem khả năng đến đâu, một cách hết sức văn minh.

Nhưng phải làm cho bé hiểu rằng cuộc thi cũng là cuộc chơi. Đi thi làm cho các bé mạnh dạn hơn, là hành trang tốt cho bé bước vào đời tự tin. Nhưng nếu như người lớn không giáo dục đúng đắn sẽ làm bé bị nặng nề, cay cú. Khi đã bị ăn thua từ nhỏ sẽ trở thành tính xấu. 

- Chị đã có kế hoạch gì trong âm nhạc thời gian tới?

- Trước mắt là liveshow “Mùa thu vàng”, tôi cùng anh Quang Dũng, Quang Lê, Thái Châu sẽ làm cho khán giả được tận hưởng không gian âm nhạc đầy cảm xúc.

- Cảm ơn những chia sẻ chân thành của chị!