Khi diễn viên "nổi hứng" làm... đạo diễn

ANTĐ - Trên phim trường Việt, ngày càng  nhiều diễn viên “nhảy” sang làm đạo diễn. Song không phải ai cũng thành công khi ngồi ở chiếc ghế này.

Thành công vì không mạo hiểm 

Không quá khi nói rằng Lý Hải là một trong số những đạo diễn ít kinh nghiệm… diễn xuất nhất trên phim trường Việt.  Bởi so với các đạo diễn từng kinh qua vai trò diễn viên thì gia tài của Lý Hải chỉ có vài ba vai diễn, mà cũng chưa có vai nào được gọi là “để đời”. Thế nhưng, anh chàng ca sĩ này đến giờ đã dắt túi được 2 bộ phim điện ảnh do chính mình làm đạo diễn.

Dù không được đánh giá cao về nghệ thuật, thậm chí bộ phim đầu tay “Bí mật lại bị mất” còn bị xếp vào loại hài nhảm, song cả hai phim này được tiết lộ là “may mắn không bị lỗ, ngược lại còn có lời”. Trong đó, bộ phim thứ  hai vừa ra rạp với tựa đề “Lật mặt” thậm chí còn đem về doanh thu triệu đô cho nhà sản xuất.

Điều này khiến không ít người giật mình bởi Lý Hải đã có cú lấn sân đầy ngoạn mục. Có vị đạo diễn sau khi xem “Lật mặt” xong đã phải ngậm ngùi thốt lên “chẳng hiểu sao thị hiếu của khán giả bây giờ thấp thế”. Nguyên do là bởi nhiều tình tiết trong phim được xây dựng một cách dễ dãi và thô thiển nhưng vẫn khiến người xem bật cười thích thú.

Khi diễn viên "nổi hứng" làm... đạo diễn ảnh 1

Phim “Lật mặt” do Lý Hải làm đạo diễn thành công cũng nhờ  “át chủ bài” - diễn viên hài Trường Giang 

Tuy nhiên lời trách móc này cũng chính là câu trả lời thỏa đáng cho việc tại sao bộ phim mà Lý Hải làm đạo diễn lại ăn khách: đơn giản vì giữa thời buổi phim nghệ thuật Việt chật vật tìm đường ra rạp thì đó được ví như món ăn bình dân và hợp với nhu cầu giải trí của số đông khán giả. 

Đặc biệt, cái may của bộ phim này còn ở chỗ đã rất biết tận dụng diễn viên hài Trường Giang – người đang nổi lên như gương mặt thay thế Thái Hòa chiếm lĩnh vị trí “ông vua phòng vé”. Bản thân Lý Hải cũng thừa nhận: với anh, khi bắt tay vào làm phim thì doanh thu là mục tiêu đầu tiên, chí ít là hòa vốn, sau đó mới nghĩ đến chuyện làm sao để dung hòa giữa hai yếu tố nghệ thuật và thị trường. Thế nên đương nhiên chẳng dại gì mà anh mạo hiểm bỏ cả chục tỷ đồng ra để lao vào làm phim nghệ thuật. 

Kinh nghiệm diễn xuất thôi chưa đủ

Tuy nhiên không phải ai cũng “may hơn khôn” như Lý Hải bởi không ít diễn viên tài hơn, nổi tiếng hơn Lý Hải nhưng khi chuyển sang làm đạo diễn thì phim làm ra vừa không bán được vé, lại vừa bị chê tơi tả.

Trong đó phải kể đến nam diễn viên Việt kiều Dustin Nguyễn. Sau rất nhiều vai diễn ấn tượng, Dustin Nguyễn quyết định làm đạo diễn, chỉ tiếc là bộ phim điện ảnh đầu tay của anh – “Lửa Phật” lại không thành công như mong đợi. Phim được xem như món ăn lạ của màn ảnh Việt nhưng lại thiếu sức hấp dẫn và khó hợp khẩu vị người xem bởi nặng về đủ thứ triết lý từ đạo đến đời nhưng lại làm chưa tới. 

 Cũng phải mất tới vài năm sau, nam diễn viên Việt kiều này mới đủ can đảm để quay trở lại làm đạo diễn một bộ phim khác và lần này hơn ai hết anh hiểu quá rõ việc cần phải làm gì để không dẫm vào vết xe đổ lần trước khi làm phim nghệ thuật thì chưa tới, mà phim thị trường thì không ra. Đó là lý do Dustin Nguyễn chọn làm phim hài có đề tài bình dân “Trúng số” với cốt truyện đơn giản, dàn diễn viên lại toàn gương mặt đang “hot”.

Dustin Nguyễn  chia sẻ có làm đạo diễn rồi anh mới thấy làm diễn viên nhàn hơn nhiều vì chỉ việc tập trung cho diễn xuất chứ không phải lo từ chuyện tiền kỳ, hậu kỳ đến việc làm sao để phim thu hút người xem khi ra rạp. Đó cũng là lý do ở bộ phim thứ hai anh làm đạo diễn, anh chỉ nhận đảm nhiệm một vai nhỏ trong phim chứ không kiêm vai chính như ở “Lửa Phật” để có thời gian chau chuốt cho phim. 

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng từng nói vui làm đạo diễn tức là không phải làm gì cả, chỉ cần làm sao để mọi người hiểu và nghe theo ý của mình. Dĩ nhiên, đó chỉ là lời nói vui, bởi đằng sau  là doanh thu của một bộ phim và xa hơn là danh tiếng của người đạo diễn.

Có lẽ cũng bởi sức nặng ấy mà diễn viên Huy Khánh từng chia sẻ muốn làm đạo diễn phim điện ảnh nhưng cho đến bây giờ anh vẫn chưa thực hiện được mơ ước ấy, thậm chí kịch bản một bộ phim truyện nhựa mà anh từng dành nhiều năm để viết đã phải chuyển nhượng lại để người khác làm phim kiêm luôn đạo diễn. Thế mới thấy, làm đạo diễn mà chỉ với bề dày kinh nghiệm về diễn xuất chưa chắc đã đủ mà còn cần cả yếu tố “may hơn khôn”.