Hoa sữa mùa thu

(ANTĐ) - Những tháng trước, mùa trước, qua phố có những hàng hoa sữa, cây thẳng, cao vút, tán xanh rợp đường.

Hoa sữa mùa thu

(ANTĐ) - Những tháng trước, mùa trước, qua phố có những hàng hoa sữa, cây thẳng, cao vút, tán xanh rợp đường.

Những ngày hè, gần trưa, nắng thêm gắt, đi chơi dưới những lùm cây hoa sữa, dưới bóng của tán lá, người dễ chịu hẳn, cái nắng như hụt mình ở phía sau...

Hoa sữa mùa thu khiến con phố có hàng cây này, bỗng khác hẳn con phố chung quanh. Chừng giáp Tết Trung thu là mùa hoa sữa... Bỗng một ngày đi ngang đường Nguyễn Du, thấy có mùi hương thơm nồng nàn trong gió ùa đến, nhìn lên tán lá, đã thấy những chùm hoa sữa nở trắng xóa...

Trời đã se lạnh, thời tiết hanh khô, hương hoa sữa càng đậm đặc hơn.

Cây hoa sữa ở phố Nguyễn Du hiện giờ cũng bị trồng chen chúc nhiều thứ khác. Những ngày tôi còn nhỏ, trước Cách mạng tháng Tám năm 1945, hoa sữa được trồng, mọc đều hai bên phố, không có thứ cây khác.

Những năm ấy, phố Nguyễn Du là phố Tây, bởi phố ấy có nhiều biệt thự, của đám quan chức thực dân ở. Nhà đẹp, thường nhà nào cũng có vườn, trồng những thứ lấy cảnh đẹp. Có lẽ những người Pháp, nhớ xứ sở, nhớ nước, đã đem thứ cây sữa này, từ phía trời Tây sang trồng. Phố Tây có những con chó bergie, răng nanh dài, trông như những con sói, khi người đến gần cổng thường xồ ra, sủa vang lên, trông rất hung dữ...

Lũ trẻ con chúng tôi, sáng nào, chiều nào không mang những chiếc cần câu nhỏ, lưỡi bằng dây phanh, ra câu tôm và tép dầu, và, thỉnh thoảng bắt gặp viên police (cảnh sát) đi tuần, bảo vệ trật tự, thu cần, bẻ tan, cá thì ném xuống hồ.

Về đêm, phố càng vắng, hương hoa sữa càng nồng. Những quán đêm còn thắp đèn gọi khách. Đó cũng là lúc lũ nhóc chúng tôi, móc những đồng hào trong túi, thuê xe đạp tập và đạp chung quanh phố, qua một đoạn phố Nguyễn Du... Có lúc gặp cơn gió mạnh, những giọt hoa sữa rơi xuống cả đầu, xuống vai, chui cả vào trong túi áo.

Sau mùa hoa, trái được kết. Quả cây sữa dài như chiếc đũa thả tua tủa xuống, khiến cây có dáng là lạ, không giống bất cứ cây nào. Tập chừng một tiếng, khi trả xe, người như tẩm đầy hương hoa sữa.

Rồi hoa tách vỏ, bung ra những hạt cây sữa, có cái đuôi như chiếc lông gà mỏng, gió thổi bay khắp cả vùng, để mùa xuân năm sau, trên bãi cỏ quanh hồ Thiền Quang và những phố lân cận, những cây sữa nhỏ xinh lại đội đất mọc lên.

Hoa sữa được xem như là một nỗi nhớ mùa thu của người Hà Nội đi xa... Có lẽ mùa này là mùa những cuộc tình đẹp của những thế hệ từng lớn lên ở Hà Nội. Quanh hồ Thiền Quang, cảnh quan cũng đẹp. Thời trước, nơi đây cũng như hồ Tây, thường có những đôi tình nhân đi dạo. Cho nên, nếu như mùa thu phải xa Hà Nội, xa người yêu, người ta lại nhắc đến mùa hoa sữa.

Với những người đã trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, với hoa sữa mùa thu còn những kỷ niệm khác... Đi công tác hoặc sơ tán, xa Hà Nội lâu ngày, được về lại Hà Nội, gặp hương hoa sữa thơm nồng. Mùa hoa nhắc nhở mình những gì bề bộn, ấm cúng, những buổi hẹn hò yêu đương; những tình cảm nhớ phố, nhớ nhà, nhớ Thủ đô yêu dấu về nơi từng in đậm bao dấu ấn thăng trầm của đất nước.

Tôi cũng có thời yêu trong mùa hoa sữa. Dạo ấy, chúng tôi thường hẹn nhau trong tháng mùa thu, tháng thơm nồng hòa sữa... Có một bận, bất chợt trời mưa, trời cũng khuya rồi, cả hai đứa có độc chiếc áo mưa. Em nhường cho tôi về vì nhà em gần hơn... Và hoa sữa mùa thu càng không bao giờ quên nổi...

Phố Nguyễn Du giờ đây vẫn còn một số cây sữa già từ hồi lập phố. Mong sao cây trụ vững với thời gian để thêm những tuổi đời... đừng bị bão mưa quật đổ, đừng bị đốn chặt, để cho những lớp người tiếp nối, và những người gắn bó với Hà Nội suốt cuộc đời, có những mùa thu có hương sữa nồng nàn...

Và, có lẽ những cây khác chủng loại ở phố Nguyễn Du cũng nên được thay thế bằng những cây sữa mới.

Ngô Văn Phú