Hát Tiến về Hà Nội, nhớ Văn Cao

ANTĐ - Khi ngồi viết tiếp thiên tùy bút về Hà Nội nhân 60 năm Thủ đô giải phóng, lòng tôi bỗng nao nao khúc hát:“Trùng trùng quân đi như sóng, lớp lớp đoàn quân tiến về”.

Trong những ngày thu nhiều cảm xúc thiêng liêng này, tôi nhớ người nhạc sĩ tài hoa Văn Cao. “Tiến về Hà Nội” được ông viết từ năm 1949. Khi viết nhạc phẩm này trong vùng kháng chiến, ông đâu biết khi nào Hà Nội sẽ tưng bừng cờ hoa đón ngày chiến thắng. Tài tiên đoán để tưởng tượng được ra cái không khí tưng bừng trong bài hát ấy chỉ có thể lý giải bằng thiên tài! Thiên tài và tình yêu cháy bỏng đã làm nên sự thăng hoa để bây giờ chúng ta có một tuyệt phẩm âm nhạc mà mỗi khi cất lên vẫn rừng rực khí thế ngày thắng lợi trở về Thủ đô năm ấy. Vậy mà đã 60 năm. Bài ca lúc đầu được ai đó cho là sáng tác bởi niềm “lạc quan tếu”. Và nó mang số phận khác, không được phổ biến ngay. Không ngờ đúng 5 năm sau, cả dân tộc hòa vang hùng ca này với lòng hân hoan vô bờ bến. 

Khoảng năm 1992, tôi có hỏi Văn Cao về hai tác phẩm “Tiến quân ca” viết trước ngày độc lập và “Tiến về Hà Nội”, làm sao tác giả lại viết trước ngày giải phóng những… 5 năm? Người nghệ sĩ gầy gò, hiền từ nhấp chén rượu Vân và chậm rãi kể: “Giấc mơ ngày đất nước hòa bình độc lập ám ảnh tâm trí. Tiến quân ca tôi viết như một khát vọng vùng lên của cả dân tộc, lúc ấy đất nước đang rối ren thù trong giặc ngoài cách mạng chưa thành công, giặc đói hoành hành thì ai cũng mơ có ngày dân tộc đứng lên giải phóng. Rồi thì bài Tiến về Hà Nội được viết  trong những đêm dài gian khó của kháng chiến, chỉ mơ một ngày toàn thắng để nhân dân hưởng hòa bình độc lập, vợ chồng, cha con, anh em được đoàn tụ, yên vui…”.

Hát Tiến về Hà Nội, nhớ Văn Cao ảnh 2
Hà Nội rợp cờ hoa trong ngày Giải phóng

Làm sao mà khi đang xa Hà Nội đi kháng chiến, lại thấy rõ mồn một cảnh tượng reo vui: Năm cửa ô đón mừng đoàn quân tiến về/Như đài hoa đón mừng nở năm cánh đào, chảy dòng sương sớm long lanh. Tôi giở lại bức ảnh tướng Vương Thừa Vũ, Chủ tịch Ủy ban quân quản Hà Nội bên Bờ Hồ ngày Thủ đô giải phóng thì đúng là không khí ấy trong bài hát. Ôi! Văn Cao viết Tiến về Hà Nội ở nơi núi rừng gian khổ vào giai đoạn căng thẳng nhất của cuộc kháng chiến, không gian ấy chưa phải là không gian Hà Nội chiến thắng, mừng đón Cha về, thời gian ấy cũng còn cách xa ngày giải phóng Thủ đô đến 5 năm thì không ai tin nổi. Nhưng đó là sự thật…

“Chúng ta ươm lại hoa sắc hương phai ngày xa/Ôi phố phường Hà Nội xưa yêu dấu!

Những bông hoa ngày mai đón tương lai vào tay/Những xuân đời mỉm cười vui hát lên”.

Chúng ta nhớ Văn Cao và khâm phục tài năng, tâm huyết của ông dành cho Hà Nội mến yêu. Bây giờ khi thành phố khang trang lộng lẫy và hiện đại, cuộc sống đang đổi thay kỳ diệu, càng khâm phục tài tiên đoán tương lai của tác giả.