Ca sĩ Đinh Ứng Phi Trường: Chuyện tình yêu ngỡ trong cổ tích

ANTD.VN - Trò chuyện với Đinh Ứng Phi Trường về cuộc sống, sự nghiệp và tình yêu, anh cho biết bản thân là người lý trí và cảm xúc đều cân bằng. Để có được sự cân bằng ấy, anh đã phải nói lời cảm ơn mối tình đầu vì đã cho anh cách trưởng thành sau lần bước qua mối tình đầy vị đắng...

Học được cách yêu một người đúng nghĩa

- PV: Mối tình đầu với nhiều người là vị ngọt khó quên, nhưng cũng với không ít người, tình đầu lại là vị đắng. Tình đầu với anh thuộc vế nào?

- Ca sĩ Đinh Ứng Phi Trường: Mối tình đầu thường là mối tình đẹp nhất và nhớ nhất, nhưng tôi lại không may mắn có được cảm xúc ấy. Tôi bước vào tình đầu hân hoan bao nhiêu thì khi bước qua lại thấy hụt hẫng, chua chát bấy nhiêu. Đó là cảm xúc rất thực. Nhưng tôi phải cảm ơn mối tình đó bởi nó đã cho tôi trải nghiệm được vị đắng của tình yêu, để tôi học được cách yêu một người đúng nghĩa là như thế nào.

- Vậy một người con gái như thế nào thì khiến anh rung động?

- Tôi không thích phụ nữ để tóc ngắn, tôi thích con gái để tóc dài, không cần cao vì tôi cũng không cao lắm! (cười). Về tính cách thì tôi thích người con gái dịu dàng, đảm đang, trung thực và chung thủy. Và tôi đã may mắn gặp được người như thế, đó là vợ tôi bây giờ.

- Anh có nhớ mình đã gặp người phụ nữ của đời mình thế nào không?

- Chúng tôi quen nhau năm 2004, khi tôi là thành viên nhóm nhạc Biển Xanh còn Thu Hương đang học Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội và Đại học Ngoại ngữ. Kém tôi 3 tuổi nhưng Hương có tuổi nghề hơn tôi nhiều vì từ bé là giọng ca lĩnh xướng của Cung Thiếu nhi Hà Nội.

Đầu năm 2007, tôi tình cờ gặp Hương ở các tụ điểm ca nhạc nhưng chẳng ấn tượng vì cô ấy xinh nhưng hơi tròn, trong khi “gu” của tôi là cô gái thanh mảnh. Một lần đi hát ở Quảng Ninh, tôi được xếp ngồi cùng Hương trên xe, diễn cùng chương trình. Có dịp nói chuyện với nhau nhiều, tôi ấn tượng với cô ấy ở sự cởi mở, gần gũi và rất hài hước. Sau lần lưu diễn ấy, tôi chủ động mời Hương đi cà phê, rồi bắt đầu những buổi hẹn hò lãng mạn. Tình cảm lớn dần mà không cần ai phải ngỏ lời, tán tỉnh.

“Vợ tôi được như hôm nay là một kỳ tích”

- Anh có nghĩ mình đã gặp đúng người, đúng thời điểm không?

- Có lẽ vậy. Việc tôi và cô ấy đến được với nhau là một kỳ tích. Tình yêu của chúng tôi cứ êm đềm trôi cho đến một ngày tôi nhận được tin dữ khi đang đóng phim. Đó là trong chuyến lưu diễn ở nước ngoài, Hương gặp tai nạn nghiêm trọng. Chiếc xe chở đoàn bị lật làm 2 người tử vong, một người đến tận bây giờ vẫn sống thực vật, còn cô ấy bất tỉnh, gãy chân tay, phần lồng ngực cũng bị chấn thương, người chằng chịt vết kính đâm. 

- Đó hẳn là giai đoạn rất khó khăn với cả hai người?

- Tôi vẫn nhớ khi nghe tin dữ ấy, tôi tức tốc bay sang, nhìn thấy Thu Hương nằm trên giường bệnh trong tình trạng hôn mê vì vừa phẫu thuật, người cuốn đầy băng bông, tôi không thể đứng vững dù cố bám vào tường. Trong giây phút ấy, tôi không có mơ ước nào hơn là mình có thể gánh chịu nỗi đau đớn thay cho cô ấy. Có lẽ thời gian Hương điều trị hơn 2 năm sau đó là khoảng thời gian khủng hoảng nhất của chúng tôi. Chỉ quanh quẩn ở nhà tập vật lý trị liệu, tập đi, nỗi đau thể xác đã nặng nề mà nỗi đau tinh thần càng lớn hơn, khiến cô ấy suy sụp. Thấy mình bệnh nặng, có thể tàn phế, đôi lúc Hương muốn tuyệt tình.

- Và anh đã phản ứng thế nào trước mong muốn đó của cô ấy?

- Nghe cô ấy nói, tôi lặng người rồi nước mắt rơi trong đau xót. Dù Hương cương quyết thế nào, tôi cũng ôm chặt cô ấy và bảo: “Em yên tâm, dù cho em có phải ngồi xe lăn thì anh vẫn chọn em làm vợ!”. Những cố gắng của Hương, động lực trong tình yêu của chúng tôi cũng có được thành quả tốt đẹp. Mặc dù cô ấy chưa hồi phục hoàn toàn song được như hôm nay đã là một kỳ tích.

- Và đó thực sự là thời điểm bắt đầu cho một câu chuyện tình yêu mà mọi người vẫn nghĩ chỉ có trong cổ tích…

- Với tôi, tình yêu sẽ chết nếu như cả hai bên không còn sự tin tưởng, không còn sự chân thành, không còn cảm giác hạnh phúc, đó là những điều sớm muộn cũng sẽ giết chết tình yêu. Công việc của tôi cũng bận rộn nên khi có thời gian rảnh, tôi rất muốn cùng với vợ mình đi đâu đó một nơi thật xa, không ồn ã xô bồ, một nơi chỉ có 2 đứa với thiên nhiên để trải nghiệm những điều mới mẻ, thú vị, đi picnic trên rừng trên núi chẳng hạn, đó sẽ là một hồi ức đáng nhớ và chắc chắn sẽ khiến tôi mỉm cười khi nhớ lại.

- Cảm ơn những chia sẻ của anh!