ANTD.VN - Trong nhiều ngữ cảnh ở tiếng Việt, chữ “thị dân” rất hay bị hiểu lầm theo hướng tiêu cực. Thực ra nghĩa của nó khá trung tính, thậm chí phần tốt còn nhiều hơn phần xấu. Có lẽ vì thế, những đô thị văn minh phương Tây lâu đời thường rất tự hào về những đứa con thị dân của mình.
ANTD.VN - Không cứ ở ngày hôm nay mà cũng đã lâu rồi, có một tiêu chí bình thường được nhiều người, đặc biệt là phụ nữ vừa có chút khôn vừa có chút sắc hay dùng để đo đếm những đàn ông thành đạt, đó là Danh và Lợi.
ANTD.VN - Văn chương du ký ở các đô thị lớn của ta dạo này đang được mùa. Đàn ông viết đã lắm, đàn bà còn viết lắm hơn. Ra phố sách Đinh Lễ thấy nhan nhản những “Không khóc ở Ai Cập”, “Thôi cười ở Luân Đôn” rồi “Rưng rưng Paris” tới “Nghẹn ngào New York”.
ANTĐ - Khoảng hơn mươi năm nay ở ta, những thị dân trung lưu ở phố đã có một thói quen đi du lịch. Thậm chí có những tour được chủ động tổ chức khá cầu kỳ, hoàn toàn không cần nhờ qua các công ty lữ hành chuyên nghiệp. Thường đấy là một nhóm gồm mấy gia đình tương đối dư dật. Hoặc học với nhau từ hồi phổ thông, hoặc là anh em họ hàng linh tinh. Hoặc nữa là quen qua mưu sinh làm ăn, như cùng văn phòng, như cùng công sở, nhờ sự bạc bẽo thăng trầm bất trắc của thương trường, tự nhiên trở nên gần gũi thương nhau.
ANTĐ - Lịch sử kiến trúc phong kiến ở ta không nhiều công trình hoành tráng, có lẽ do người Việt từ lúc lập nước đến thời kỳ cận đại, chẳng lúc nào được coi là người giàu.
ANTĐ - Trong mọi cuộc thi đấu, kể cả dịu dàng nhỏ nhoi như chọn hoa hậu phường hay hung hăng hoành tráng đấm “bốc” cỡ quận, thì một điều luôn làm đám thị dân phố ngong ngóng, đó là được chiêm ngưỡng khuôn mặt của nhà vô địch. Bóng đá đỉnh cao cũng thế thôi.
ANTĐ - Chắc chắn với nhiều nghệ sĩ thị dân Hà Nội, cái tháng bắt đầu từ ngày 11-6 đến 11-7 của năm nay sẽ là một tháng khác thường. Đó là tháng của vòng chung kết EURO ở thủ đô Ánh sáng đang huyền diệu diễn ra. Một kiểu tháng Ramadan thiêng liêng chay thanh tịnh dành riêng cho những tín đồ “Túc cầu giáo”.
ANTĐ - Trong tất cả các môn thể thao thượng võ mang tính đối kháng, có thể nói bóng đá là loại hình vũ dũng hạng nhất. Nó tuyệt đối không dành cho những “fan” yếu tim. Gần cuối trận giữa Bắc Ireland với Ukraine hôm 16-6 vừa rồi, báo chí đã xót xa chia buồn với một cổ động viên người Bắc Ireland vì vui quá mà vỡ tim.
ANTĐ - Có không nhiều những chuyện làm một người bình thường mất ngủ. Loại đi những thứ u ám tuyệt vọng, như kiểu vỡ nợ chứng khoán hay đau đớn thất tình thì sự thấp thỏm chờ đợi những bấp bênh niềm vui cũng rất dễ làm người ta khó lòng chợp mắt.
ANTĐ - Có một người mà nhỡ vắng mặt trong những buổi họp lại đằng đẵng đứt của lớp cũ luôn được các nam sinh nhắc rất nhiều, đó là lớp trưởng. Lớp trưởng là một cái gì đấy quá đặc biệt và đáng kể.
ANTĐ - Hà Nội ở vào cái hồi nhân tình còn trong veo, ví như thời bao cấp chẳng hạn, phố xá tuy còn tần tảo vất vả nhưng thấp thoáng chỗ nào cũng thấy có người đẹp và người sang. Người đẹp đương nhiên nhiều hơn, còn người sang hiển nhiên hiếm hơn.
ANTĐ - Tất nhiên, phố ở đây là những con phố đã cũ kỹ nằm loanh quanh ở Hà Nội từ hồi chỉ có 4 quận. Và như hiển nhiên, những món dễ ăn, ngon lành nhất thường tập trung ở quận Hoàn Kiếm. Vài chuyên gia ẩm thực biết ăn nhưng không biết nấu cho rằng, vùng này là vùng “lõi” của kinh kỳ ngay từ lúc manh nha khi Hà Nội đang là Thăng Long, là Đông Đô, là Kẻ Chợ.
ANTĐ - T ừ xa xưa, Hà Nội đã có phố và tất nhiên không hẳn các phố đã có vỉa hè. Theo cuốn “Thượng Kinh ký sự” của cụ Hải Thượng Lãn Ông thì Thăng Long thời chúa Trịnh vỉa hè cũng đã có, nhưng ngắn ngủi cập kênh và rải rác. Lòng đường phố lớn ở thời ấy thường lát đá hộc, đại loại để cho voi ngựa đi được. Còn vỉa hè chỉ là những doi đất cứng, được san phẳng chắc, sát vào cửa nhà. Vỉa hè Hà Nội giống như bây giờ là do người Pháp, đặc biệt là công của Toàn quyền Đông Dương Paul Doumer, một ông Tây thực dân khá tham lam nhưng yêu sự ngăn nắp.
ANTĐ - Cũng giống như nhiều đô thị cổ kính và lãng mạn, Hà Nội luôn có những con phố nghẹn ngào cũ. Và trong những phố cũ kỹ được thời gian che chở đó, bâng khuâng luôn có mấy mảnh hồ. Người Hà Nội không thể hình dung nổi, nếu như phố Lê Thái Tổ hay Hàng Khay lại thiếu đi cái màu xanh thẳm của hồ Gươm (Lục Thủy). Hoặc đường Thanh Niên sẽ bơ vơ xiết bao, khi vắng ánh hoàng hôn bàng bạc sóng sánh trên mặt nước hồ Tây. Có lẽ, hồn của phố cũ Hà Nội đã sâu lắng trầm đọng trong nắng trong gió của mỗi mảnh hồ.