"Thôi thôi... Hãy tin vào chúng tôi!"

ANTD.VN - Mẹ của thằng cu con nhà mình, khi mình nói rằng, môi trường bây giờ phức tạp nhỉ, bọn trẻ con đi học cũng thấy nhiều vấn đề quá… Thôi thôi, lo mà kiếm tiền nuôi nó đi, toàn nghĩ vớ vẩn…

Tôi có một cô em gái mưa, nhưng mà là em gái mưa đá. Tôi bảo việc hôm nọ anh thấy bức xúc quá, lẽ ra phải… Thôi thôi, anh cứ đi lo chuyện thiên hạ, kệ họ, chả liên quan gì tới mình, quan điểm của em bây giờ là kệ, thân ai người đấy…

Tôi có một cô em gái mưa axít nữa. Lại than phiền, bây giờ giữ gìn truyền thống của một gia đình cách mạng khó quá em nhỉ… Thôi thôi, sống thực tế đi anh ơi, em giờ không còn thời gian lo mấy việc viển vông ấy đâu anh…

Đi nhậu với cậu bạn nối khố. Cô phục vụ bê ra đĩa cơm rang gà đảo lèo tèo vài miếng thịt. Thằng bạn bảo sao ít thịt thế này, phục vụ kiểu gì thế… Tôi bảo thôi thôi, ăn đi ông còn đi về… Ông hèn thế, tôi ghét nhất cái tính đấy của ông, cứ thôi thôi…

Gặp một nhóm bạn nối khố khác, trong dịp cuối tuần. Hic, bây giờ nhiều vấn đề quá, con bé con nói là cô giáo không chịu giảng bài giờ phải chuyển trường, phong hàm giáo sư lung tung quá… Thôi thôi, không phải việc của ông, ông có ở vị trí người ta đâu mà hiểu, tập trung nhậu đi ông… Thôi thôi…

Cách đây một năm, lại một cậu em từ miền Nam ra ngồi khuya trên phố cổ Hà Nội… Xe máy của các em xì tin phóng vèo vèo. Mình bảo bây giờ giao thông lộn xộn quá… Thôi thôi, nhậu đi ông ơi, cứ lo đâu đâu, có số hết rồi… Bất chợt một chiếc xe máy của một ông say rượu lao chồm lên vỉa hè suýt nữa đâm vào bàn mình đang ngồi ăn khuya… Cả mâm sực tỉnh… “Thằng này mày đi kiểu gì thế hả, có mắt không đấy, ù xờ là bờ là xờ là”... Không thấy ai nói thôi thôi nữa...

Đêm hè muộn, trời vẫn nóng nực và khó chịu, phố Chợ Gạo thưa thớt, chỉ còn hàng bia hơi mở muộn, trứng gà ngải cứu thơm phức, rau muống xào tỏi bốc khói nghi ngút, lòng xào hành dăm dòn xần xật... Bia hơi lạnh buốt... Một nữ Tây ba lô chắc vừa tới Hà Nội, chưa kịp lắp SIM Việt Nam, vẻ mặt sợ hãi, hỏi lúng búng bằng tiếng Anh đường để đi bộ về một khách sạn ở gần Hồ Tây.

“Tôi sẽ chở bà đi...". "Không không, tôi không đi đâu với người lạ ở đây cả, tôi được dặn phải đi theo đoàn từ khách sạn, không đi xe ngoài, không trả tiền vì dễ bị lừa...”. “Hãy tin vào người Việt Nam chúng tôi... Hãy tin chúng tôi...”.

Chiếc xe 82 lăn bánh... Bia hơi chờ đợi bạn hiền... Về đến nơi, bia vẫn chưa nguội... Bà khách Tây rối rít cảm ơn... Ngày hôm nay chúng tôi sẽ không “thôi, thôi” nữa. Mấy hôm nữa về nước bà khách du lịch sẽ nói... Hãy tin vào người Việt Nam... Hãy tin vào những điều tốt đẹp...

Ngủ đi chứ giờ này còn viết lách cái gì… À có chút tâm sự thì viết thôi… Thôi thôi đi ngủ đi cho đỡ tốn điện… Chưa ngủ được, phải viết, viết về các hiệp sỹ ở TP.HCM vừa hy sinh cho cuộc sống bình yên...

Một thoáng tĩnh lặng... Ừ, thôi, viết tiếp đi…