Tác nghiệp "gần đến từng centimet" cùng đặc nhiệm và mật vụ Mỹ bảo vệ Tổng thống Trump

0 Nguyễn Trung Hiếu
ANTD.VN - Việc được tác nghiệp ngay gần lực lượng đặc nhiệm chống tấn công (CAT) và mật vụ Mỹ tại từng điểm nghỉ của người đứng đầu Nhà Trắng khi thăm chính thức Hà Nội là một kỷ niệm không thể nào quên, bởi chưa bao giờ, những mật vụ cao lớn, lạnh lùng và chuyên nghiệp hàng đầu thế giới lại … dễ dàng chia sẻ đến như vậy.

ảnh 1

Thủ tục để vào khu vực báo chí tác nghiệp tại sự kiện Tổng thống Mỹ tới Việt Nam hoàn toàn không hề đơn giản. Số lượng thẻ chuyên biệt cấp cho mỗi cơ quan báo chí chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Vì lẽ đó, tôi không nghĩ mình có nhiều cơ hội tác nghiệp ở sự kiện rất được mong đợi này.

Nhưng rồi một cơ may khác gõ cửa, khi tôi được giới thiệu để kết nối với Đại tá Nguyễn Văn Hải - Chỉ huy đơn vị An ninh của CATP Hà Nội, một sĩ quan dày dặn kinh nghiệm làm việc với các đầu mối an ninh bên phía Mỹ. Để được tháp tùng Đại tá Hải, tôi phải trải qua những vòng kiểm tra an ninh và lý lịch gắt gao… Nhưng may sao, tất cả đều ổn thỏa, bởi có lẽ việc được đứng trong hàng ngũ của Báo ANTĐ đã là tiền đề chứng minh cho “lý lịch trong sáng” của mình…

Cơ hội có một không hai

Đoàn chúng tôi có mặt tại sân bay Nội Bài sớm hơn 2 tiếng so với thời gian dự kiến Tổng thống Mỹ Donald Trump đáp xuống. Lúc này, cửa an ninh luôn có sự hiện diện của cả lực lượng công an Việt Nam cũng như các mật vụ Mỹ. Họ luôn giữ tác phong chuyên nghiệp, thái độ lạnh lùng, dưới bề ngoài to lớn và đẹp đẽ. 

Đến lúc này, tôi mới chú ý tới những hành động rất đặc biệt của họ. Các mật vụ Mỹ đứng ở mép ngoài thường xuyên đưa cả hai tay lên nắm mép áo vest, và quay mép áo này theo phía người đối diện di chuyển. Phía trong là các nam mật vụ thường trực đút một tay vào túi quần, và cũng di chuyển ánh mắt cùng “chiếc tay trong túi” này theo hướng nghi ngờ.

Mọi công việc chuẩn bị để đón Tổng thống Mỹ diễn ra khẩn trương và bài bản ở cả 2 phía Việt Nam và Mỹ, song những gì các lực lượng của nước ta thực hiện, xin để dành chia sẻ trong một bài viết khác. Chỉ biết rằng, khi được trực tiếp Đại tá Nguyễn Văn Hải dẫn đi làm cầu nối với các đầu mối an ninh quan trọng nhất của phía Mỹ, tôi đã lần đầu tiên có cơ hội được đứng mặt đối mặt với những binh sĩ đặc nhiệm trang bị “tận răng”, cùng các mật vụ bảo vệ sát sườn Tổng thống Mỹ. 

Từ thời điểm chuẩn bị đón Tổng thống Mỹ cho tới khi cả đoàn di chuyển từ sân bay Nội Bài về khách sạn Sofitel Metropole (Hoàn Kiếm, Hà Nội), tôi không có nhiều cơ hội tiếp xúc và trò chuyện với các mật vụ Mỹ, đơn giản vì đây là khoảng thời gian tập trung cao độ nhất của họ. Nhưng khi Tổng thống Mỹ đã vào trong khách sạn, và lực lượng an ninh đặc nhiệm của họ làm nhiệm vụ phía ngoài, thì mọi thứ bắt đầu “dễ thở” hơn, và đây quả là cơ hội tuyệt vời hiếm có.

Tại khu vực khách sạn Sofitel Metropole, các mật vụ Mỹ dựng lên một “nhà xưởng tạm” lớn, che rèm kín trước và sau. Điểm che rèm này đủ chỗ cho 1-2 chiếc xe “Quái thú” chở Tổng thống Mỹ đỗ, do vậy, không ai biết khi nào người đứng đầu Nhà Trắng xuống hay lên xe. Theo chân Đại tá Nguyễn Văn Hải kiểm soát tình hình an ninh tại chốt điểm quan trọng nhất, tôi tiến bước dần về phía cửa rèm, bên trong có xe của Tổng thống Mỹ. Một bầu không khí cực kỳ căng thẳng hiện diện xung quanh khu vực. 

ảnh 2Các mật vụ Mỹ luôn tỏ ra chuyên nghiệp và lạnh lùng khi thực hiện nhiệm vụ

Lạnh lùng, miễn trò chuyện… rồi lại cười tươi.

Ngay trước cửa rèm, một đội mật vụ Mỹ gồm khoảng 7 người cao lớn, đầu trọc, mặc vest và đeo tai nghe liên lạc liên tục theo dõi các hướng xung quanh và những người hiếm hoi đi qua. Trong số này, có một nữ mật vụ đứng ở gần mép ngoài nhất. Tất cả đều tỏ vẻ lạnh lùng, và luôn đặt tay ở vị trí sẵn sàng…

Đến lúc này, tôi mới chú ý đến những hành động rất đặc biệt của họ. Các mật vụ Mỹ đứng ở mép ngoài thường xuyên đưa cả hai tay lên nắm mép áo vest, và quay mép áo này theo phía người đối diện di chuyển. Phía trong là các nam mật vụ thường trực đút một tay vào túi quần, và cũng di chuyển ánh mắt cùng “chiếc tay trong túi” này theo hướng nghi ngờ. Các xe ô tô vẫn nổ máy rền vang, và không khí thì tập trung cao độ…

Tôi tiến thêm vài bước để tới vòng của lực lượng đặc nhiệm chống tấn công trong đội bảo vệ Tổng thống Mỹ. Họ chia ra làm 2 tốp, một tốp gồm 2 người đứng cách xa để quan sát, một tốp gồm 5 người (trong đó có một người gốc Á) đứng gần cửa phụ khách sạn và khu kéo rèm để sẵn sàng hành động. Tất cả đều cao lớn, rắn rỏi  và được trang bị áo chống đạn cùng vũ khí khắp người.

“Căng thẳng quá chăng?”, tôi mở lời, khi biết rằng đã có thể trò chuyện ở khu vực này.

“Tương đối thôi, nhiệm vụ của chúng tôi mà!”

“Các anh có muốn tôi chụp một bức hình để làm kỷ niệm?”

“Ồ không, xin lỗi!”

“Vâng, nếu các anh đồng ý, tôi sẽ chụp. Nếu các anh không muốn, thì thôi!”

“Tuyệt vời, tôi đánh giá cao sự chia sẻ đó!”

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc, và tôi lập tức rời đi để không làm phiền họ thêm.

Lại qua vài bước nữa, là chiếc xe đặc biệt của một đội đặc nhiệm chống tấn công khác ở vòng ngoài. Chiếc xe này to hơn xe thông thường, với thùng xe vuông vức. Trên xe vẫn là những tay súng người Mỹ được trang bị “rất ngầu”. Điểm khác biệt là những lính đặc nhiệm này mặc trang phục màu xanh rêu nhạt, chứ không phải màu vàng nhạt như đội đặc nhiệm ở trên.

“Xin chào! Chúng tôi đang đi tìm Jack!”, tôi mở lời thay Đại tá Nguyễn Văn Hải (Jack là cách gọi Trưởng nhóm mật vụ Mỹ đảm trách các lực lượng bảo vệ Tổng thống).

“Ồ! Anh ấy ở đằng kìa”.

“Tuyệt! Các bạn có muốn chụp hình kỷ niệm không? Tôi sẽ giúp!”

“OK! Sẵn sàng!”

Vẻ lạnh lùng biến mất, những người lính đặc nhiệm chống tấn công bỗng chốc trở nên thân thiện vô cùng, và nụ cười cũng hiền lành “dễ sợ”. Họ không ngần ngại khoác vai thân mật để chụp ảnh. Có lẽ vòng ngoài này “dễ thở” hơn, và nói chung, tình hình an ninh quanh khu vực được đảm bảo quá tốt, nên không có lý do gì để mãi căng thẳng như vậy cả.

Song mỗi khi máy ảnh được giơ lên, những người lính ngồi trong xe lại nhẹ nhàng đẩy kính lên che, để các hình ảnh bên trong xe không lọt vào ống kính. Mỗi lần chụp xong, họ lại hạ kính xuống, tươi cười và háo hức xem bức hình đẹp thế nào…

ảnh 3Lính đặc nhiệm chống tấn công của đội bảo vệ Tổng thống Mỹ vui vẻ chụp ảnh cùng phóng viên Báo ANTĐ

Quà tặng bất ngờ của mật vụ Mỹ

Sau cùng, chúng tôi gặp Jack. Đại tá Nguyễn Văn Hải đã làm việc với vị Trưởng nhóm mật vụ Mỹ này từ trước, nên hai bên tỏ rõ sự thân mật khi mọi việc đều được phối hợp thực hiện nhịp nhàng, nhuần nhuyễn.

“Tôi đã làm mật vụ lâu rồi. Trước khi bảo vệ Tổng thống Trump, tôi đã sát cánh cùng lực lượng bảo vệ Tổng thống Obama. Hồi ông Obama sang Việt Nam và đi ăn bún chả, tôi cũng đi cùng đấy!”, Jack chia sẻ.

“Tuyệt vời! Sau đó, quán bún chả ấy trở nên rất nổi tiếng, và nhiều người tò mò tìm tới để xem quán ăn mà Tổng thống Mỹ quan tâm như thế nào”

“Thật ư? Thú vị quá! Họ đến và làm gì?”

“Chủ quán đặt hẳn một mục trong thực đơn là “suất Tổng thống Mỹ Obama”. Thế là mọi người đến, rồi nói: Cho tôi một suất Tổng thống Mỹ Obama!”

“Hahaha! Thật là tuyệt vời!”…

Câu chuyện phiếm với Jack kéo dài khoảng 10 phút, trong bầu không khí vui vẻ và thân thiện như vậy. Cũng nhờ đó, tôi có cơ hội được chứng kiến toàn bộ quá trình đoàn xe của Tổng thống Mỹ di chuyển từ phía trong khu rèm kéo ra ngoài. Các mật vụ liên tục ra ký hiệu để đảm bảo mọi việc trôi chảy theo sự bố trí của họ.

Trước khi chia tay chúng tôi, Jack nói với thái độ rất thoải mái: “An ninh được Công an TP Hà Nội làm rất tốt! Chúng tôi rất hài lòng! Cảm ơn!”. Sau màn trò chuyện với chúng tôi, Jack và toàn bộ phái đoàn Mỹ di chuyển từ khách sạn Sofitel Metropole tới Trung tâm Hội nghị Quốc tế.

Khi Tổng thống Mỹ bước vào trong, tôi định tìm lối ra vì thấy rằng quá trình tác nghiệp như vậy là đủ, thì bất ngờ thấy Jack chạy nhanh tới chỗ mình, vẫy tay liên hồi. “Đây là món quà tôi muốn dành tặng bạn”, Jack vừa nói vừa đặt vào tay tôi một tấm huy hiệu hình quốc kỳ Mỹ, và một huy hiệu lớn của riêng Cơ quan Mật vụ Mỹ.

Đó thực sự là món quà hết sức bất ngờ và thú vị mà Trưởng nhóm mật vụ Mỹ dành tặng tôi. Có lẽ không phải cuộc nói chuyện phiếm vui vẻ và ngắn ngủi trước đó là lý do để tôi được nhận món quà này. Trong thâm tâm mình, tôi tin rằng món quà chính là lời cảm ơn của vị quan chức an ninh Mỹ dành tặng một người bạn Việt Nam, vì tất cả những gì tuyệt vời mà Thủ đô Hà Nội đã thể hiện trong sự kiện tiếp đón phái đoàn của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

bình luận(0 bình luận)

video được quan tâm

Cùng chuyên mục
Top