Rơi vào bẫy của chính mình

ANTD.VN - Những người luôn muốn hại người khác sẽ không bao giờ được như ý bởi kiểu gì cũng có ngày rơi vào cái bẫy của chính mình.

Ở một vương quốc nọ có một vị quân sư rất khôn ngoan và tài giỏi, được quốc vương ưu ái vì luôn tư vấn cho quốc vương những cách hay để trị vì, cho dân chúng sống yên vui và vương quốc giàu có. Nhưng việc này lại khiến những cận thần khác vô cùng khó chịu vì họ không được hưởng lợi lộc gì, dần dần họ đâm ra thù ghét vị quân sư, nhất là lúc nào thấy anh cũng kè kè bên cạnh quốc vương. Họ họp nhau lại và tìm cách hại vị quân sư.

Quốc vương có một người thợ may riêng rất hợp ý ông, những vị quan kia tiếp cận người thợ may, cho anh ta một túi vàng lớn và xúi anh ta kế hoạch hại vị quân sư. Hôm ấy người thợ may trong lúc ướm bộ đồ mới cho quốc vương thì khôn khéo nịnh rằng quốc vương mặc bộ đồ này trông oai phong lẫm liệt y như vua cha đã qua đời. Rồi anh ta giả bộ trầm ngâm tự hỏi: không biết vua cha đã qua đời của quốc vương ở trên thiên đường có được hưởng sự thịnh vượng như quốc vương bây giờ không?

Quốc vương nghe xong cũng ngậm ngùi nhớ vua cha và cũng muốn biết điều đó. Người thợ may lúc ấy mới xảo quyệt trả lời rằng nhà vua có thể gửi một người thông minh, lanh lợi và khôn ngoan lên thiên đường để tìm hiểu việc đó, mà người phù hợp duy nhất không ai khác chính là vị quân sư. Người thợ may nói với quốc vương rằng chỉ cần lập giàn thiêu, để vị quân sư đứng trên đó đọc thần chú và tụng kinh thì anh sẽ không sao cả mà sẽ lên được thiên đàng và trở về an toàn. Quốc vương rất vui mừng nói lại với quân sư, anh vui vẻ nhận lời và hẹn về nhà thu xếp công việc rồi sẽ đi. Vị quân sư khôn ngoan bí mật cho đào một đường hầm từ giàn thiêu tới cổng thành. 

Khi lên giàn thiêu, lúc lửa cháy bùng lên, vị quân sư đã chui xuống đường hầm và thoát được ra ngoài. Đám cận thần kia mở tiệc ăn mừng vì đã triệt hạ được cái gai trong mắt. Ngờ đâu một ngày vị quân sư xuất hiện ở cung điện và nói anh đã từ thiên đường trở về. Vị quân sư nói, vua cha sống ở trên thiên đường rất sung sướng, có điều ông không có thợ may riêng nên quần áo rất không ưng ý, ông muốn quốc vương gửi cho mình một người thợ may lên đó. Ngoài ra vua cha còn nhắn rằng, trong cung có nhiều cận thần tính tình hay ganh ghét và độc ác, luôn muốn hãm hại người khác, cần phải tìm ra và loại trừ. Người thợ may hám tiền bị đưa lên giàn thiêu ngay lập tức còn đám cận thần kia từ đó sợ nể vị quân sư nên không dám nghĩ đến việc hãm hại anh nữa.

Những người luôn muốn hại người khác sẽ không bao giờ được như ý bởi kiểu gì cũng có ngày rơi vào cái bẫy của chính mình.