Quan niệm sai lầm

ANTD.VN - Thầy giáo Murata về hưu đã nhiều năm nhưng ông vẫn  rất tự hào mỗi lần xem những bằng khen của mình khi còn dạy học. 

Ông là một trong những thầy giáo dạy giỏi nhất của trường trung học lớn nhất vùng và ông nhớ hết những gương mặt các học trò xuất sắc. Mỗi lần có những học trò thành đạt và có chức quyền đến thăm, thầy giáo Murata vô cùng tự hào.

Một buổi chiều nọ có một người đàn ông trung niên, mặc bộ đồ bảo hộ của công nhân tới thăm thầy Murata, anh chào ông nhưng ông chẳng nhận ra là ông đã từng dạy học trò nào như anh. Tuy nhiên, sau một hồi, thầy Murata cũng nhớ ra: “À tôi nhớ ra rồi, cậu học rất kém, không chịu đọc sách và đến cuối năm học cậu mới có thể làm nổi một bài toán, còn các môn học khác hầu như không biết gì. Bây giờ cậu làm công việc gì vậy?”.

Người học trò cũ đáp: “Thưa thầy, em làm việc trong ngành xây dựng ạ”. Thầy Murata tỏ vẻ thương hại, trong lòng thì nghĩ: “Học hành chẳng biết chút gì thì có công việc để làm là tốt rồi, chắc cũng chỉ làm công nhân nhào trộn bê tông, đủ ăn là may”.

Người học trò cũ vui vẻ đáp lời: “Em cảm ơn thầy vẫn nhớ em và quan tâm em, em hiện sống rất tốt, có căn nhà lớn và ruộng vườn, xe ô tô dùng loại tốt nhất, lương hàng tháng của em đủ nuôi cả gia đình, hai con đi du học, hàng năm đi du lịch nước ngoài, đầu tư vào cổ phiếu và còn dư kha khá gửi ngân hàng thầy ạ”. Thầy Murat không tin vào tai mình, sửng sốt: “Trời, em làm công việc gì mà lương cao quá vậy?”.

Người học trò cũ vẫn vui vẻ tươi cười: “Em làm công nhân lắp ráp kết cấu khung sắt ở các công trình cao ốc thầy ạ”. “Làm công nhân mà lương cao vậy?”, thầy Murata vẫn ngạc nhiên hỏi, “Bởi những người có tay nghề cao mà dám treo mình trên mấy chục tầng nhà không nhiều thầy ạ, khi biết mình không thể học cao lên được, em đã không thi đại học mà đi học nghề, giờ em là một trong số ít những công nhân giỏi về việc này”.

Thầy giáo Murata nghe người học trò cũ kể chuyện thì đã hiểu ra, ông thấy xấu hổ vì cách nhìn người của mình, quan niệm không học hành được thì không nên người của ông đã sai: “Em giỏi lắm, thầy đã sai khi chỉ biết nhìn vào thành tích học tập mà đánh giá con người, cảm ơn em đã cho thầy nhìn ra…”.

Mỗi loại hạt giống đều có một nơi sinh trưởng thích hợp riêng và chỉ khi được trồng trong điều kiện ấy thì chúng mới đâm chồi, nảy lộc và cho hoa trái. Con người cũng vậy, khi được đặt đúng vị trí, được làm đúng sở trường thì mới phát huy được hết tiềm năng của mình. Có nhiều con đường để trở thành con người chân chính, có ích cho xã hội, không chỉ là con đường học.