Nóng giận chỉ hỏng việc

ANTĐ - Anh nông dân Mitch vừa ì ạch kéo chiếc xe thùng chở một bao hạt ngô leo lên dốc, anh vừa từ chợ đi bán hạt ngô về.

Qua con dốc, Mitch dừng xe ngồi phịch xuống gốc cây bên đường vò đầu bứt tai kêu ca: “Mình sao lại làm thế cơ chứ, hơi chút là cáu giận, nếu không đôi co với anh ta thì đã chẳng có chuyện như bây giờ, làm hùng hục từ sáng, chẳng được đồng lãi nào, còn phải chở bao hạt ngô lẫn đất về, bực quá”.

Mitch cứ tự cằn nhằn, hết vò đầu bứt tai lại lấy chân đạp lia lịa vào gốc cây, nhìn mấy người đàn ông làm công sở ăn vận lịch sự, đi lại bình thản qua đường, Mitch lại rên rỉ: “Biết thế ngày xưa mình không ham chơi, học hành cho tử tế, bây giờ đi làm công chức, lúc nào cũng mềm mỏng, bình tĩnh chứ đâu hơi chút là tức giận thế này, khó chịu quá”.

Càng nghĩ cơn tức giận lại càng trào lên, Mitch điên tiết đạp luôn chiếc xe thùng  một cái, chiếc xe lảo đảo rồi trôi ngược lại con dốc và đổ kềnh ra đường, bao hạt ngô văng ra, bắn tứ tung, vung vãi. Mitch gào lên chạy xuống, nhìn đống hạt ngô lẫn trong đất đá, đám cỏ, anh ta ngồi phịch xuống, mặt đỏ dừ, thở phì ra cả tai vì cáu tiết.

Cụ già trưởng làng đi qua, thấy Mitch cụ hỏi han, Mitch kể chuyện rằng, sáng sớm anh ta kéo xe ngô ra chợ bán, vì không kiềm chế được vị khách hàng khó tính đã xông vào cãi cọ rồi đánh nhau, bao tải ngô đổ hết, trộn lẫn đất cát nên chẳng ai mua phải chở về nhà, đến khi nãy thì cũng vì giận mình mà đá cái xe, ngô lại văng ra lần nữa, lẫn lộn, tung tóe. Mitch nói với cụ già: “Cháu chán mình không kiểm soát được bản thân, để cơn giận làm mất hết lý trí, cụ là người điềm đạm có tiếng trong vùng, xin cụ chỉ bảo cho cháu cách để kiềm chế, chứ cứ thế này thì cháu chả làm nổi việc gì”.

Cụ già nghe xong, gật đầu bảo: “Được, tôi sẽ giúp cậu nhưng không phải bây giờ, bởi những cơn nóng giận của cậu không biết sẽ đến lúc nào, khi nào nó tới, tôi sẽ giúp, còn bây giờ, tôi muốn cậu làm theo như tôi bảo, hãy cầm lấy bao tải và nhặt hết những hạt ngô kia vào”. Micth vừa nghe xong ném uỵch cái bao tải xuống, lớn tiếng: “Vớ vẩn, ngô toàn đất cát trộn lẫn khi ở chợ rồi, giờ lại lẫn hết vào đất đá, cây cỏ ở đây nữa, cụ bảo thế, làm sao mà cháu nhặt hết vào được”.

Cụ già bình thản bảo: “Tôi biết ngay cậu sẽ phản ứng như vậy, nhưng nếu muốn tôi giúp thì hãy làm theo lời tôi bảo. Cậu là người thật thà, tốt bụng và chăm chỉ nhưng cậu luôn để những cơn nóng giận làm mất kiểm soát nên mới liên tục gặp rắc rối. Với mỗi rắc rối do mình tạo ra thì chỉ có một cách là phải tự mình giải quyết hậu quả và sửa chữa. Tôi có giúp cậu thì cũng chỉ là đưa ra lời khuyên bảo vào thời điểm thích hợp chứ không thể hành động thay cậu được. Nếu cậu muốn sửa chữa, hãy bắt đầu từ những việc làm nhỏ nhất”.

Mitch hiểu ra, nhẫn nhịn, cặm cụi đến tối mịt nhặt hết bao ngô và dần dần thay đổi mình, từ đó anh trở thành người sống rất điềm đạm và anh còn hiểu ra một điều nữa,  chẳng có việc gì là quá khó nếu có sự quyết tâm.