Người giàu có là biết cho đi

ANTD.VN - Có một người nông dân quần quật quanh năm làm lụng mà vẫn bữa đói bữa no, nhà cửa lụp xụp, rách nát, nhìn người ta cuộc sống đầy đủ mà sinh ra oán ghét, suốt ngày ca thán. 

Đi đâu người nông dân cũng kêu than, mặt mày nhăn nhó, gặp ai cũng chả muốn chào hỏi, chuyện trò, gặp những người giàu hơn mình thì tỏ thái độ ghen ghét, tức tối. Một ngày nọ, nghe người ta đồn thổi trong một cái am trên núi cao có vị Phật sống tu luyện nhiều năm có thể giúp được người nghèo, người nông dân vội vàng khăn gói lên đường ngay.

Đi mấy ngày đường, trèo đèo lội suối vẫn chưa đến nơi, vừa mệt vừa đói, người nông dân vừa đi vừa kêu la, vừa lúc gặp một ông lão tiều phu, râu tóc trắng như cước, thân hình gầy guộc đang vác một bó củi rất lớn sau lưng, ông cụ lên tiếng nhờ người nông dân đỡ bó củi xuống để ông ngồi nghỉ nhưng người nông dân cũng kêu lên rằng mình đi suốt mấy ngày liền cũng đang mệt, chẳng còn sức mà giúp, ông lão tiều phu đành phải tự mình xoay sở.

Ngồi nghỉ dưới gốc cây, người nông dân liền hỏi đường đến cái am, ông lão tiều phu đáp, ông sống ở đây mấy chục năm nay mà chưa từng nghe nói có vị Phật sống nào cả. Người nông dân nghe vậy vô cùng tức giận, đứng phắt lên mắng mỏ không tiếc lời những người đã đồn đại để bản thân phải khổ sở đi tìm.

Ông lão tiều phu mới hỏi người nông dân: “Vậy anh đi tìm vị Phật sống để làm gì?”. Người nông dân đáp: “Tôi muốn hỏi xem tại sao mà tôi cứ nghèo mãi vậy”. Ông lão tiều phu cười, nói ngay: “Tưởng anh hỏi gì chứ câu hỏi của anh tôi cũng trả lời được. Anh nghèo mãi bởi anh không biết cho đi”. Người nông dân nhảy dựng lên: “Ông có bị làm sao không thế, tôi nghèo rớt ra, ăn còn chẳng đủ, mặc cũng không có, lấy gì mà cho đi”.

Ông lão tiều phu vẫn ung dung mỉm cười, đưa tay vuốt chòm râu trắng, nhẩn nha đáp: “Anh có, ít nhất là bảy thứ, nhưng anh không chịu cho đi”. Người nông dân ngồi thừ ra nghĩ mãi không ra mình có bảy thứ gì.

Ông lão tiều phu nói tiếp: “Anh có nụ cười, hãy cho những người đang có nỗi buồn. Anh có lời nói hay, hãy cho những người cần an ủi. Anh có tâm hòa ái, lòng biết ơn, hãy bày tỏ với đất trời, thiên nhiên, vạn vật. Anh có ánh mắt hiền từ, hãy gieo yêu thương cho con trẻ. Anh có hành động nhân ái, hãy giúp đỡ mọi người trong khả năng của mình. Anh có lòng bao dung, hãy lan tỏa nó khắp nơi. Anh có đôi tay khỏe mạnh, hãy dang ra làm chỗ dựa cho người cần…

Nếu biết cho đi, chúng ta ai cũng là người giàu có. Phật ở ngay trong mỗi người và ai cũng có Phật tính trong tâm, sao còn phải đi tìm, đi hỏi ở đâu đâu?”.