Ngôi nhà của tình yêu

ANTD.VN - Ông Pablo là một người rất nhân hậu, đặc biệt ông luôn có lòng trắc ẩn và tình yêu thương vô bờ bến với những đứa trẻ, nhất là những đứa trẻ mồ côi, lang thang, cơ nhỡ. 

Chính vì vậy ông đã dùng tài sản của mình và đứng ra kêu gọi những nhà hảo tâm thiện nguyện giúp đỡ và thành lập nhà tình thương ở địa phương mình sinh sống, đón nhận và nuôi dưỡng hàng trăm đứa trẻ mồ côi, bệnh tật, lang thang, nghèo khó…            

Một ngày nọ, khi đang đi bộ trên con đường gần nhà ga trung tâm của thị trấn, ông Pablo nhìn thấy một cô bé gầy gò, nhem nhuốc nhìn rất đáng thương. Cô bé đang nằm lả trên bậc thang nhà ga, trước mặt là chiếc bát sắt trống không, có lẽ cô bé chưa được ăn gì cả ngày nay. Ông Pablo vội bước tới hỏi han và đưa cô bé về nhà tình thương, ngay lập tức cô bé được các tình nguyện viên chăm sóc, tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ và ăn bữa ăn no nê nhưng tối hôm ấy cô bé đã bỏ trốn.

Khi tình nguyện viên báo với ông Pablo về cô bé ông rất ngạc nhiên và vội đi tới nhà ga thì lại bắt gặp cô bé ở đó, ông lại đưa cô bé về nhưng cũng chỉ đêm đến cô bé lại trốn mất. Đến lần thứ ba ông Pablo quyết định phải tìm hiểu nguyên nhân sự việc. Khi cô bé bỏ trốn, ông Pablo nhẹ nhàng đi theo, băng qua những khu nhà và đến một bãi đất trống gần bờ sông, cô bé chui tọt vào một ngôi nhà hoang đổ nát. Ở đó, dưới ánh đèn dầu tù mù, có một người phụ nữ tật nguyền ốm yếu đang nằm trên một miếng đệm rách rưới. Cô bé sà vào lòng người phụ nữ và gọi mẹ, người phụ nữ mỉm cười ôm cô bé vào lòng và họ cùng ngủ với nhau. 

Sáng hôm ấy, ông Pablo lại đi theo cô bé ra ga tàu, nơi cô bé ngồi xin đồ ăn, rồi ông lại theo cô bé về căn nhà hoang, chứng kiến hai mẹ con người phụ nữ tật nguyền vui vẻ chia sẻ với nhau những đồ ăn do cô bé xin được về, cô bé cười khanh khách, gương mặt sáng bừng khác hẳn gương mặt ủ rũ mà ông Pablo thấy. Người mẹ lê đôi chân tật nguyền đến gần con, dùng đôi tay thô ráp nhưng dịu dàng chải tóc và kết chúng lại với gương mặt hạnh phúc…

Ông Pablo đã hiểu ra, không một nơi nào có thể thay thế gia đình của mỗi người, cho dù đó là một nơi nghèo nàn, rách nát, cho dù họ có lựa chọn đến một nơi tử tế hơn. Và hơn tất cả đó là tình mẫu tử thiêng liêng không gì có thể thay thế được, bởi nơi nào có mẹ thì nơi ấy chính là ngôi nhà của tình yêu thương lớn lao nhất dành cho con.