Lời nói dối ... đáng giá

ANTĐ - Joshua là một họa sỹ già mù lòa sống ở một thị trấn nhỏ của nước Đức. Ông có một bộ sưu tập tranh lớn mà ông quý hơn cả sinh mạng của mình và mặc dù mù lòa, hàng ngày ông vẫn “chiêm ngưỡng” chúng bằng tâm tưởng.

Rồi chiến tranh bùng nổ, mọi người đều lâm vào cảnh khốn cùng, vợ ông Joshua buộc phải bán dần tài sản để giúp cả nhà sống qua ngày. Các tay lái buôn, những kẻ sống sung túc trong thời chiến, cuối cùng đã mò đến hỏi mua bộ sưu tập tranh của Joshua. Vì cùng quẫn, vợ ông đành phải bán dần những bức tranh quý giá với giá rẻ hơn nhiều giá trị thực của nó. Bà hiểu ông sẽ tuyệt vọng đến thế nào nếu biết được điều kinh khủng này, nhưng vì không còn cách nào, nên đành phải dùng những bức tranh giả để thay thế.

Một ngày nọ, đồng nghiệp cũ của Joshua ghé thăm. Khi nhìn những bức tranh giả, người bạn đã rất sửng sốt và suýt nữa thì buột miệng kêu lên nếu như không nhìn thấy ánh mắt khẩn cầu tha thiết của các thành viên trong gia đình ông Joshua. Lòng tràn đầy cảm khái, ông đồng ý đóng kịch, vờ như không biết gì để che giấu sự thật, vẫn trầm trồ trước những bức tranh giả. Ông lão Joshua tiễn người bạn đồng nghiệp ra về với niềm tin nguyên vẹn trong trí óc, niềm tự hào về bộ sưu tập tranh của mình. Còn người bạn của ông  -  người diễn viên bất đắc dĩ, cái ông mang về sau chuyến viếng thăm người bạn cũ ấy là một bài học về tình yêu thương của những con người trong cơn hoạn nạn.

Đôi khi không phải sự thật mà chính những lời nói dối đã giúp chúng ta sống tốt hơn, bởi sau những lời không trung thực ấy chính là tấm lòng chân thành, tình yêu thương và sự đồng cảm sâu sắc xuất phát từ trái tim.