Hãy cứ cho đi

ANTD.VN - 6h tối, đường phố đã vắng hoe bởi tuyết rơi dày đặc và gió thổi vô cùng lạnh, người thợ đóng giầy Simon vội vã rời hiệu đóng giầy nhỏ của mình để trở về nhà. 

Anh vừa đi vừa run rẩy vì đói, cả tuần nay không có khách, trưa anh chỉ dám ăn một mẩu bánh nhỏ vì nghĩ tới đàn con thơ ở nhà, gió lạnh thổi xuyên qua chiếc áo choàng cũ sờn càng làm anh lạnh hơn. Simon thở dài buồn bã khi nhớ tới lúc sáng, vợ anh bảo cả nhà chỉ còn mỗi một ổ bánh mỳ, không biết những ngày sắp tới sẽ sống bằng gì.

Khi đi qua nhà thờ, Simon bỗng nhìn thấy một người đang nằm gục bên góc tường, anh vội chạy lại, đó là một chàng trai trẻ gầy gỏ, trắng xanh trong bộ quần áo mỏng manh, chân không giầy đang gần như bị chết cóng, tuyết phủ cả lên người cậu ta.

Simon định bước đi vì nghĩ mình cũng đâu có gì để giúp đỡ, nhưng rồi anh không thể bước đi được vì không yên tâm, sợ cậu sẽ chết cóng. Simon ngồi xuống, cởi chiếc áo khoác sờn cũ của mình ra khoác lên người cậu ta, rồi anh cởi cả đôi giầy đang đi của mình xỏ vào chân cậu ta nhưng chàng trai trẻ vẫn nằm im bất động. Simon bèn đỡ cậu ta dậy và dìu về nhà mình.

Simon dìu chàng trai nằm lên giường của mình, anh lấy nước nóng và bảo vợ lấy đồ ăn cho cậu ta ăn. Người vợ nhìn chồng trách móc: “Anh có biết nhà mình chỉ còn một ổ bánh mỳ cho bữa tối nay?”, Simon nhẹ nhàng bảo vợ: “Chúng ta không ăn một bữa có sao đâu, còn cậu ấy có lẽ đã nhịn đói mấy ngày nay rồi, nếu không được ăn cậu ấy sẽ chết đói mất”.

Nhìn người thanh niên xanh rớt run rẩy vì lạnh và đói, người vợ cũng động lòng thương cảm, cô nhường phần bánh mỳ cho cậu ta. Cậu thanh niên ăn uống ngấu nghiến hết chỗ đồ ăn và mỉm cười ngây ngô, hai vợ chồng người đóng giầy lúc ấy mới nhận ra, cậu thanh niên bị thiểu năng trí tuệ, họ lại càng thương cảm hơn.

Hai hôm sau tuyết rơi nhiều, Simon không ra được hiệu đóng giầy và cả nhà anh chỉ còn bột mỳ rán để ăn, họ đều chia cho cậu thanh niên phần ăn như một thành viên trong gia đình.

Khi mưa tuyết đỡ hơn, Simon lại ra mở hiệu giày và anh bắt gặp một tờ giấy thông báo tìm người dán trên phố, ảnh người bị lạc chính là cậu thanh niên anh đã cứu về nhà. Simon lập tức đến ngay đồn cảnh sát. Cha mẹ chàng thanh niên tìm được con trai họ khóc như mưa.

Cậu thanh niên thiểu năng là con trai duy nhất của một gia đình giàu có, họ có nhà máy sản xuất thực phẩm lớn nhất cùng với hàng nghìn công nhân. Bố của cậu ta khi biết được hoàn cảnh của Simon liền tặng thực phẩm, đồng thời còn ký hợp đồng với Simon đóng giầy cho toàn bộ công nhân của nhà máy hàng năm, họ đã cho gia đình Simon nguồn sống mới. Cuộc sống luôn mang đến điều tốt đẹp cho những người biết chia sẻ yêu thương vào lúc họ khốn đốn nhất.