Hãy biết quý trọng sinh mạng mình

ANTD.VN - Sinh mạng con người là quý giá, mỗi người đều có thể làm việc gì đó có ích cho người khác, có ích cho xã hội. 

Trời về chiều trở gió to, một bà cụ già mù lòa cầm cây gậy vừa đi vừa dò dẫm đường rất chậm chạp, hình như bà cụ bị lạc đường vì bà cụ đi rẽ bên này bên kia không nhất quán. Đường càng về chiều tối càng vắng người, ai cũng vội vã về nhà nên chẳng ai để ý đến bà cụ, cho đến khi cụ già hình như biết mình bị lạc đường, bà bèn quay lại thì bị vấp phải hòn đá và ngã lăn xuống con đường dốc, xuống tận sát mép sông.

Cây gậy bị văng mất, bà cụ lần sờ mãi, vấp ngã dúi dụi mà không đứng lên được. Lúc ấy, ở trên cầu có một thanh niên trẻ đang đứng, nhìn thấy bà cụ bị ngã mãi mà không đứng lên được, anh ta đoán là bà bị mù nên đã chạy xuống giúp bà đi lên đường.

Nhờ cậu thanh niên đưa về tận nhà, bà cụ mù nài nỉ mời cậu vào nhà uống trà, không từ chối được nên người thanh niên miễn cưỡng vào nhà. Ngôi nhà của bà cụ mù rất đơn sơ, giản dị nhưng ngăn nắp và sạch sẽ, bà cụ mù đi lại rất thành thạo trong ngôi nhà của mình, bà nhanh chóng lấy ấm, tách và pha trà.

Vừa làm bà cụ vừa kể chuyện, bà nói mình sinh ra đã bị mù và bị cha mẹ bỏ rơi, bà sống một mình không người thân thích, căn nhà này là do bà cố gắng làm lụng cả đời mới xây dựng được. Là người mù nên các công việc khó khăn hơn gấp nhiều lần so với một người bình thường, vì thế nên bà phải luôn cố gắng mỗi ngày. Bà cụ vui vẻ nói rằng chưa bao giờ bà coi mình là người tàn tật, vì thế bà luôn mỉm cười vui sống. 

Đỡ lấy tách trà từ tay bà cụ, nhấp ngụm trà được pha rất khéo và ăn miếng bánh rất ngon do bà cụ mù làm, người thanh niên bật khóc, cậu nghẹn ngào nói: “Trước khi đến đây, cháu đã định nhảy xuống sông tự kết liễu đời mình vì quá tuyệt vọng, cháu bị mất hết chẳng còn gì cả. Nhưng được gặp bà và nghe câu chuyện cuộc đời bà, cháu thấy mình thật hèn nhát và không có bản lĩnh. Giờ cháu đã hiểu ra rồi, cháu cảm ơn bà”.

Bà cụ mù ân cần cầm lấy tay người thanh niên, hiền hậu bảo: “Sinh mạng con người là quý giá, mỗi người đều có thể làm việc gì đó có ích cho người khác, có ích cho xã hội. Vì thế, dù cậu có cảm thấy đau khổ, chán nản hay tuyệt vọng đến mức nào thì cũng không bao giờ được coi thường sinh mạng của mình. Nhớ nhé!”.