Đừng tiếc trao nhau những lời tử tế

ANTD.VN - 10 giờ đêm, Ann đưa vị khách cuối cùng là một cụ già từ bệnh viện về đến nhà an toàn, cô định sẽ chạy thẳng một mạch về nhà và ngủ một giấc thật sâu sau cả một ngày làm việc mệt mỏi. Nhưng khi Ann vừa mở cửa taxi và ngồi vào ghế lái thì một thanh niên từ đâu chạy đến và mở cửa sau chui tọt vào xe. 

Ann quay xuống nói cô đã hết giờ làm việc, không nhận khách nữa nhưng ngay lập tức  thanh niên kia túm lấy cô và gí khẩu súng lạnh ngắt vào cổ. Tên cướp yêu cầu Ann đưa toàn bộ tiền trong xe cho hắn ta, Ann ngay lập tức làm theo yêu cầu của hắn ta, cô không hề do dự và cũng không hề tỏ ra sợ hãi. 

Ann đưa toàn bộ tiền cô có cho tên cướp và nói: “Hôm nay tôi kiếm không được nhiều, nếu cậu cần thêm, tôi sẽ lấy nốt túi tiền xu lẻ trong hộc xe cho cậu”. Thấy Ann dễ dàng như vậy, tên cướp thoáng chút sững người, hơi lúng túng khi cầm lấy tiền. Ann lại hỏi: “Nhà cậu ở đâu, cậu đã ăn tối chưa? Để tôi đưa cậu về nhà nhé?”.

Thấy sự bình tĩnh và nghe lời hỏi han quan tâm của Ann, tên cướp thu khẩu súng lại, ngồi xuống ghế và tỏ thái độ do dự. Ann tiếp tục nói nhẹ nhàng và tỏ ra đồng cảm: “Gia đình tôi trước cũng khó khăn lắm, tôi chỉ được học đến lớp 5 là phải nghỉ học để phụ cha mẹ làm việc kiếm tiền nuôi các em. Đến 17 tuổi thì đi học nghề lái xe, rồi làm nghề này đến bây giờ. Mặc dù không kiếm được nhiều tiền nhưng cũng đủ trang trải cuộc sống, không còn khó khăn như trước. Mà cậu còn trẻ lắm, chắc cũng chỉ bằng tuổi tôi hồi ấy, cậu cao lớn, khỏe mạnh, sao không học lấy một cái nghề nào đó rồi tu chí làm việc có phải tốt hơn không, sao lại đi vào con đường này để hủy hoại tương lai của bản thân?”.

Tên cướp ngồi im lặng, không thốt lên được lời nào, từ lúc lớn lên chưa bao giờ cậu ta được nghe một lời nói nhỏ nhẹ, tử tế mà chỉ toàn lời chửi mắng, thóa mạ, giận giữ và đánh đập. Lần đầu tiên trong cuộc đời cậu ta thấy mình cũng muốn được làm một người tử tế. Đến khu ổ chuột, tên cướp nói Ann dừng xe. Cô ngoái lại, nhìn thẳng vào mắt tên cướp và nói chân thành: “Số tiền tôi cho cậu, cậu hãy giữ lấy, coi như tôi giúp đỡ cậu, cậu hãy dùng nó để làm việc gì đúng đắn. Đừng làm việc này nữa, đừng hủy hoại tương lai, hãy biết yêu thương và trân trọng bản thân mình. Tôi tin cậu sẽ trở thành người tốt, cậu xứng đáng được sống hạnh phúc”.

Tên cướp đứng im rồi đột nhiên ôm mặt òa khóc như một đứa trẻ, trở lại là một cậu thanh niên mới lớn hiền hòa, cậu ta đưa trả lại hết số tiền cho Ann, nắm chặt tay cô, nghẹn ngào nói: “Cảm ơn, nhất định tôi sẽ trở thành người tốt, sau này dù có chết đói đi chăng nữa, tôi nhất quyết không bao giờ đi lại con đường này lần nữa. Cảm ơn!”.

Một câu nói tử tế, ân cần, yêu thương và thấu hiểu giống như ánh mặt trời soi rọi màn đêm đen tối, nó có sức mạnh lớn lao, đủ để thay đổi cả cuộc đời của một con người theo chiều hướng tốt đẹp, vì thế hãy đừng tiếc trao tặng những lời nói yêu thương.