Đừng làm người vô dụng

ANTD.VN - Đi lên từ hai bàn tay trắng, Tổng Giám đốc Robert là một người rất coi trọng kỷ luật làm việc. 

Một ngày nọ, khi ông đang họp với các giám đốc bộ phận trong phòng họp thì cô thư ký hớt hải chạy vào: “Thưa ông, con trai của ông đang ở đầu dây bên kia, anh ấy nói bị tai nạn giao thông, điện thoại di động của ông tắt nên anh ấy không thể liên lạc được”. Robert vô cùng lo lắng, hỏi: “Nó có bị thương không?”. “Anh ấy nói chỉ bị xây xát nhẹ nhưng xe thì hỏng nặng, anh ấy muốn gọi ông đến để xử lý”, cô thư ký trả lời.

Robert xin lỗi mọi người và đi ra khỏi phòng họp, mở máy điện thoại di động. Chưa kịp bấm xong số thì chuông đã dồn dập. Cậu con trai 25 tuổi vẫn lêu lổng của Robert nói như hét vào máy: “Bố, sao bố tắt máy thế, bố đến ngay đi. Xe của con bị đâm nát rồi”. Robert thở dài hỏi: “Đã báo cảnh sát chưa?”. “Chưa ạ”, cậu con trai trả lời ngay. Robert lại hỏi: “Thế đã thương lượng với chủ xe bị đâm chưa?”. Cậu con trai đáp: “Chưa ạ”.

“Thế con định làm gì?”, Robert sốt ruột. “Con đang chờ bố tới, con không biết phải làm gì bây giờ, cảnh sát tới thì sẽ phạt tiền, thu bằng lái, còn người chủ xe kia đang tức giận lắm, con chịu, con đang ở trên đường quốc lộ X. Bố tới ngay đi”, cậu con trai nói. Robert lặng lẽ tắt máy. Ông đi ra bàn  nói với cô thư ký: “Nếu thằng Michael gọi tới nữa, nói tôi đã xuống nhà máy rồi”. Cô thư ký vâng dạ nhưng không hiểu tại sao Tổng giám đốc lại lạnh lùng với con như vậy.

Ông Robert về phòng làm việc bình thường, đến 7h tối ông về nhà như thường lệ. Vào phòng khách, ông thấy Michael đang ngồi thẫn thờ trên sofa, mặt cau có. Nhìn thấy bố, Michael đứng bật dậy, mặt đỏ phừng tức giận: “Con chờ bố cả ngày, cả một ngày trời. Bố vẫn là bố của con chứ, tại sao bố làm thế với con?”. Robert chỉ cười, hỏi: “Con ổn chứ?”. Cậu con trai càng tức giận, hét lên: “Dù bố có việc gì quan trọng đến mấy, chả lẽ nó quan trọng hơn con hay sao?”.

Robert vỗ vai nói Michael hãy ngồi xuống và bình tĩnh, thong thả đáp: “Công việc đúng là không quan trọng bằng con, nhưng vấn đề là hôm nay bố gặp phải một bài toán khó, không biết phải làm thế nào?”. Michael chằm chằm nhìn bố mình, ông nói tiếp giọng phân bua: “Bởi vì bố không biết làm thế nào, cho nên bố cứ ngồi cả ngày ở bàn làm việc để chờ. Bố chờ ông nội con, để ông tới bảo bố phải làm thế nào. Cuối cùng bố chờ suốt cả ngày luôn mà ông không thể tới nữa”. Nói rồi ông Robert nhìn lên di ảnh của ông nội Michael treo trên tường. Michael hiểu ra chuyện, xấu hổ cứ cúi gằm mặt.

Ông Robert bấy giờ mới nghiêm giọng bảo: “Khi con không chịu suy nghĩ và động não, luôn luôn ỷ lại vào người khác, luôn chờ đợi người khác làm hộ, nghĩ hộ thì con hoàn toàn không làm chủ được mình mà để cho người khác làm chủ và khi không còn người để dựa dẫm và làm hộ nữa, con sẽ ngay lập tức trở thành vô dụng hoàn toàn”.