Để được dân yêu, khó lắm

ANTD.VN - Hồi trước dân gian có câu: “Ra đường sợ nhất công nông”. Bây giờ ra đường ông sợ nhất cái gì?

- Dẹp được “công nông”, nhưng vẫn nơm nớp sợ taxi phóng bạt mạng tranh cướp khách, sợ “hung thần xa lộ” lừ lừ từ sau ép đến. Sợ nhất nữa là xe buýt ào ào như cơn lốc, bóp còi nhức óc, ngông ngênh trên đường như chốn không người.

- Ấy vậy mà vừa rồi có hành khách lên báo chia sẻ rằng: “Tôi bắt đầu yêu... buýt”.

- Có lẽ đó là loại buýt chạy bằng năng lượng sạch, không có mùi hôi, điều hòa êm ru, mát lạnh.

- Đâu chỉ có thế, ông khách đó nói, sở dĩ bắt đầu thích đi xe buýt là bởi thấy lái xe từ tốn, không chen lấn “cướp” đường. Người phục vụ thì nhã nhặn, thân thiện, lịch sự như... tiếp viên hàng không.

- Nếu được thế thì ai chẳng muốn... yêu. Bản thân xe buýt có làm cho hành khách yêu hay ghét đâu, mà chính là người lái xe, người phục vụ đấy chứ!

- Ông nói đúng quá, xe hiện đại, tiện nghi mà lái xe thô lỗ, cục cằn với hành khách thì ai mà yêu cho nổi. 

- Từ chuyện xe buýt tôi suy rộng ra, ở đời để người dân ghét thì dễ lắm. Để được dân yêu, khó lắm. Yêu hay ghét “ăn nhau” ở cái thái độ, hành vi đối xử, ông ạ!