Chiến thắng bản thân, trấn tĩnh qua cơn bực giận

ANTD.VN - Thấy cậu học trò của mình sau một ngày đi xuống núi mua gạo, muối, thức ăn cho cả trường về thì mặt mày bí xị, buồn bực, bỏ cả cơm tối không ăn, vị sư phụ mới đi vào phòng và hỏi cậu học trò nguồn cơn vì sao lại có thái độ như vậy. 

Cậu học trò được thầy hỏi han bèn kể lại câu chuyện là hai hôm đi về làng mua đồ, cậu gặp mấy người bạn cũ thuở nhỏ, mấy người bạn này giờ theo học luyện võ ở môt lò võ lớn trong làng, gặp cậu liền trêu trọc. Cậu nhớ lời thầy dặn là luôn phải khiêm tốn, nhường nhịn, không chấp vặt nên đã im lặng bỏ qua. Nhưng những cậu bạn này thấy cậu im lặng thì không những không dừng lại mà còn lấy đá ném cậu, rồi còn dùng những chiêu võ học được đá những đồ cậu mang rơi tung tóe, đồng thời chửi mắng cậu khiến cho cậu buồn bã, bực giận mà không làm gì được.

Vị sư phụ nghe học trò của mình kể lại xong thì gật đầu hiểu được tâm trạng của cậu,  ông nói: “Con là một học trò ngoan và rất biết nhập tâm những bài học ta dạy. Con không mắng chửi lại chúng là rất đúng. Chỉ có điều tâm con về đến tận đây rồi mà vẫn còn vướng bận những lời nói không hay của chúng nên mới buồn bực. Để ta hỏi con: Nếu khi nhà con có khách quý tới chơi, con có làm cơm tiếp đãi họ không?”.

Cậu học trò đáp ngay: “Dạ thưa thầy, có chứ ạ”, vị sư phụ lại hỏi: “Vậy nếu giả sử họ từ chối không ăn vì vội về thì mâm cơm đó ai sẽ ăn?, “ Dạ, thì con ăn ạ”, cậu học trò trả lời. Vị sư phụ gật đầu mỉm cười nói: “Đúng vậy, con mời khách mà khách không ăn thì đương nhiên là con phải ăn rồi. Cũng giống y như lũ bạn kia của con, chúng mắng chửi, nhục mạ con nhưng con không nhận những lời mắng chửi, nhục mạ ấy. Những lời mắng chửi giống như những món ăn kia, con không nhận thì chẳng phải là lúc bạn ấy phải nhận cả hay sao? Sao con phải buồn?”.

Cậu học trò nghe sư phụ của mình giảng giải xong thì hiểu ra, lập tức không còn thấy bực giận nữa. Vị sư phụ lại nói: “Người khác mắng chửi mình, mình mắng chửi lại là chuyện không nên. Họ căm giận mình, mình không căm giận họ mà bản thân mình biết trấn tĩnh, cho qua hết thảy, không để phiền não trong lòng thì đó chính là chiến thắng được bản thân mình và như thế cũng là chiến thắng được người khác mà không phải dùng bất cứ lời lẽ hay gươm đao gì”.