Bao dung và tha thứ

ANTD.VN - Bà Manisha là một người đàn bà góa vô cùng ghê gớm, mỗi lần tức giận dù chỉ là do tính hay quên của mình, bà ta chửi bới om sòm, mắng mỏ tất cả những ai vô tình đi qua bằng những từ ngữ hết sức cay độc. Chính vì thế từ các con, anh chị em ruột đến hàng xóm, bạn bè đều ngại giao tiếp với bà.

Cậu con trai của bà Manisha đi học ở thành phố đem chuyện này kể với một vị giáo sư tâm lý. “Người như mẹ cậu thực ra là đang sống rất khổ”, giáo sư nói và bày cho cậu cách để giúp mẹ mình thay đổi.

Về nhà được một hôm, hôm sau cậu con trai của bà Manisha nói muốn tới nhà bạn chơi. Cậu ra khỏi nhà và âm thầm khoá trái cửa lại, nhốt mẹ bên trong. Khi phát hiện ra điều này và không tìm thấy chìa khóa, bà Manisha tức giận điên cuồng và bắt đầu la hét ầm ĩ rồi đến chửi bới om sòm. La hét suốt vài giờ đồng hồ thì bà mệt quá, thều thào không ra hơi, liền đổi giọng ngon ngọt gọi con trai và xin cậu mở cửa cho mình.

Cậu con trai bà Manisha ở ngoài nói vọng vào: "Mẹ có còn giận con nữa không?". Ngay lập tức bà Manisha hét lên: "Mẹ không giận con, mẹ chỉ giận mẹ đã tin con nên bị con lừa". Cậu con trai vẫn nhẹ nhàng đáp lời mẹ: "Đến bản thân mình mẹ cũng không tha thứ thì làm sao mẹ có thể tha lỗi cho con được" và không mở cửa ra.

Vài giờ nữa lại trôi qua, bà Manisha lúc này đã đuối vì vừa mệt vừa đói vừa khát, cậu con trai lại hỏi vọng vào: "Mẹ còn giận con nữa không?". Bà Manisha thều thào: "Hết giận rồi". "Sao mẹ không giận con nữa?". "Mẹ giận con có ích gì khi mà con vẫn nhốt mẹ trong này". Cậu con trai ôn tồn nói vọng vào: "Mẹ vẫn chưa hết giận đâu, chẳng qua là mẹ nén cơn giận của mình xuống vì các nhu cầu khác, việc này thật nguy hiểm khi mà nó bộc phát lại thì cơn giận ấy sẽ lớn gấp nhiều lần bình thường" và cậu lại bỏ đi.

Tối đến, cậu con trai quay lại mở cửa ra và thấy bà Manisha mệt lử nằm một góc, giờ trông bà vô cùng hiền lành khác hẳn với lúc thường. Cậu con trai hỏi: "Mẹ còn giận con không?". Bà Manisha lắc đầu: "Con không xứng đáng để mẹ giận". Cậu con trai nói: "Mẹ thấy chưa, thực ra trên đời không có chuyện gì đáng để ta phải giận dữ. Giận dữ chỉ làm hại chính bản thân ta thôi".

Nhiều người chúng ta đang vô tình nuôi dưỡng sự bực bội mỗi ngày mà không hay, để rồi làm những việc bất chấp đúng sai và gây hậu quả xấu. Hãy sống chậm lại,bình tĩnh xem xét kỹ mọi việc xảy đến, xem nhẹ những việc không như ý, biết bỏ qua những chuyện nhỏ nhặt, luôn giữ cho tâm mình được quân bình, những cơn giận  dữ sẽ tự tan biến vào hư không.