Cơ quan của công an thành phố Hà Nội
Thông tin cần biết
Phóng sự - Ký sự

Tiếng vọng từ lòng đất

(ANTĐ) - Thành phố Hồ Chí Minh, hơn một phần tư thế kỷ sau ngày giải phóng, diện mạo đã đổi thay rất nhiều. Cuộc sống nơi đây luôn là niềm ước ao của bao người.

Chị Năm Hồng (ngồi giữa hàng trên)
và đoàn làm phim Chị Năm “Khùng”

Vậy mà chị đã từ bỏ chốn đô thị phồn hoa này trở về chiến trường xưa đi tìm những đồng đội đã vĩnh viễn nằm lại đâu đó trong lòng đất. Chị là Đỗ Kim Hồng - Bài viết này một lần nữa xin phác họa lại chân dung về chị - Một người đàn bà kỳ lạ qua lời kể của đạo diễn, nhà quay phim Vương Khánh Luông. 10 năm trước, anh là người may mắn có cơ hội được quay những thước phim tư liệu quý giá về chị trong bộ phim Chị Năm “Khùng”…  

Câu chuyện của Chị Năm “Khùng”

Thỉnh thoảng chị mới về thăm nhà tại đường Lương Nhữ Học, quận 5, nơi các con chị đang sống. Hơn chục năm nay ngôi nhà chị chẳng mấy khi đông đủ. Sinh năm 1949 trong một gia đình cách mạng. 16 tuổi Đỗ Kim Hồng đã làm y tá phụ mổ trong Bệnh viện thuộc Trung ương Cục miền Nam.

Trong một lần máy bay Mỹ ném bom, hầm bị sập, chị bị chệch đốt sống cổ, do vết thương tái phát nhiều lần chị bị liệt cả hai chân hai tay. Sau ngày giải phóng, chị cùng gia đình về thành phố nhưng phố xá ồn ào, chân tay thì liệt cả, chị quyết định một mình quay lại sống ở vùng chiến khu xưa. Âm thầm luyện tập và đã chiến thắng bệnh tật. Chị cũng không hiểu vì sao mình lại sống sót trong trận bom ấy, rồi đến khi chân tay hoạt động trở lại bình thường, chị tin rằng những người hy sinh đã phù hộ cho mình, và chị quyết tâm đi tìm những người đồng đội còn nằm lại đâu đó trên mảnh đất này.

Mấy chục năm đã qua đi, bên những hố bom, cây cối đã xanh trở lại, nhưng chị vẫn thuộc lòng từng con đường, nhớ từng gốc cây; mọi cái ở nơi đây luôn gợi lại những ký ức của một thời không thể nào quên. Nghe như có tiếng gọi đâu đó, vừa gần gũi vừa xa xăm, cứ vọng mãi trong lòng chị. Và rồi những kỷ vật hiện ra, không sâu lắm, chỉ vài ba tấc đất mà chẳng còn lấy một chút xương tàn.

Những dòng nhật ký dở dang, những bức thư viết vội cho người yêu chưa kịp gửi đã bị chôn vùi. Những kỷ vật thiêng liêng của một thời sẽ mãi là những kỷ niệm đẹp theo ta đi suốt cuộc đời. Đã hơn 10 năm nay, chị lặng lẽ sống một mình, ngoài việc làm lụng lo đủ ăn chị chỉ chăm chăm đi tìm mộ đồng đội. Người đời gọi chị là “Bà Năm Khùng”. Chị chẳng giận, vẫn âm thầm với những hoài niệm. Ngày ngày chị đi không biết mệt theo tiếng mách bảo của con tim...

Cây rừng đã phủ xanh mọi dấu vết nhưng chị vẫn lần tìm đồng đội theo trí nhớ, bằng cả linh giác của một người trong cuộc. Nhiều lần, đào tận mấy ngày mà chẳng thấy dấu vết gì, không nản lòng, lại tiếp tục lần tìm… Chị bảo, mỗi khi hài cốt hiện ra, bên tai lại thấy vọng về tiếng thì thào trăn trối của anh lính trẻ muốn được về bên mẹ. Có những lúc đã gần kề cái chết, chị hiểu rất rõ cái điều thiêng liêng mà anh lính trẻ kia mong ước.

Và chị tự nguyện làm công quả theo tiếng gọi từ chính lòng mình. Chẳng dễ dàng gì cái công việc đầy khó khăn này, nhưng chị tin vào điều thiện. Cứ lặng lẽ kiếm tìm, chị đã mang về được hàng trăm bộ hài cốt của đồng đội. Tấm lòng chị luôn rộng mở, trong nhà, ngoài vườn đều có bàn thờ chiến sỹ. Chị vẫn giữ cách sống giản dị của người lính và rất coi trọng những kỷ niệm của quá khứ, đó là một phần cuộc đời chị, là những ngày tháng hào hùng mà chị đã qua suốt một thời tuổi trẻ.

Câu chuyện của nhà quay phim Vương Khánh Luông

Lần đầu tiên gặp chị Năm Hồng, phải nói rằng tôi thật sự ngạc nhiên bởi chị là một người phụ nữ khá đẹp! Một người phụ nữ rất phụ nữ! Ấn tượng với chị bởi dáng người cao, khuôn mặt đôn hậu và đặc trưng Nam bộ ghê lắm! Chắc hồi trẻ chị phải đẹp lắm bởi thời gian đi qua mà chị vẫn giữ được trọn vẹn những nét đẹp ấy. Với một người quay phim như tôi, đó là điều thích nhất bởi bao giờ cũng phải ngắm nhìn nhân vật của mình thật lâu. Chị Năm Hồng là một người rất dễ quay; nhưng cũng rất lạ là phảng phất đâu đó trên khuôn mặt chị một nét ưu tư mà mọi lời lẽ không sao diễn tả được.

Một chút buồn chăng? Một sự u uất thầm kín phải không? Tôi chợt nghĩ và chia sẻ với đạo diễn Lại Văn Sinh về băn khoăn đó của mình; rằng linh cảm của tôi về chị là một người hết sức đặc biệt, nếu anh đồng ý, tôi sẽ thể hiện một cảnh quay chị đi tìm hài cốt liệt sỹ với một cảm giác khác. Anh Sinh chưa đồng ý với quan điểm đó của tôi. Anh Sinh có cái lý riêng của mình và bảo đây là bộ phim ca ngợi, chúng ta sẽ không thần thánh hóa hay huyền bí chị lên...

Thuở mới đầu chị Năm Hồng chưa tin chúng tôi nhiều, bởi đây là lần đầu tiên chị gặp một đoàn làm phim miền Bắc. Cũng phải thôi, chị vốn là người thường thu mình lại và hiếm khi bộc lộ bản thân. Phải nhấn mạnh rằng cái “hay” của chị là ở chỗ đó. Chị nấu cho cả đoàn chúng tôi ăn trong cả quãng thời gian làm phim. Chị nấu ăn rất ngon! Nhắc lại cái giây phút đầu tiên gặp mặt, chị chưa đồng ý hợp tác với chúng tôi một cách trọn vẹn.

Nhưng vào sẩm tối của lần gặp gỡ ấy, chúng tôi có đi qua một cái chợ, Chủ nhiệm đoàn làm phim là anh Phạm Tiến Khang đã chạy vào mua hương, bánh và hoa quả. Đến nơi, xuống xe, chúng tôi lập tức đứng ngay trước bàn thờ liệt sỹ mà chị dựng lên trong nhà thắp nén hương và khấn rằng chúng tôi đến để làm một bộ phim như thế. Có lẽ bằng hành động chân thành giây phút đầu, chị Năm đã nghĩ lại. Khi đó chị mới tin và nói: “Tôi thấy các cậu rất cẩn thận”. Khoảng cách thu hẹp khoảng cách, chị đã cở mở hơn… 

Chỗ chị ở rất tuềnh toàng. Đó là ngôi nhà có mấy cái mái lợp tôn nho nhỏ ở trong rừng, gian đẹp nhất chị dành làm chỗ để hài cốt liệt sỹ. Chị sợ mưa ngập nên sau khi tìm kiếm được bộ hài cốt nào, nếu chưa gửi được về địa phương hoặc chưa có chỗ chôn cất, chị gọn gàng để lên giá trên bàn thờ, bên dưới để mấy bộ ván.

Chị hỏi: “Thế các em có dám nằm đây không?” - Chúng tôi thưa: “Có lẽ chúng em sẽ ngủ lại đây thôi, bởi càng gần chị bao nhiêu thì bọn em càng dễ làm việc”. Chị cười hiền, bảo: “Nhiều người không ngủ được đâu! Tùy các em thôi, nếu không ngủ được thì ra ngoài vườn, vẫn còn ngôi nhà lá, nhưng đêm rừng ngoài đó hơi lạnh”. Sớm hôm sau, thấy chúng tôi ngủ rất ngon lành và dậy sớm làm việc, chị bảo: “Vậy là các em làm được việc đấy!

Chắc là được các liệt sỹ phù hộ chứ nhiều người vào đây đều bảo sao khó ngủ thế”. Chúng tôi thưa với chị: “Chúng em đi làm bộ phim này với một tấm lòng chân thành và bằng cái tâm nên chăng không có cảm giác nào cả”. Chị Năm vui lắm! Hàng ngày, anh Khang, anh Sinh và tôi cứ đi quan sát, tìm chất liệu, bối cảnh cho từng cảnh quay. Hay hỏi chị xem những khu vực nào chị nghi ngờ là có hài cốt hoặc thông tin của người nhà thì để dành cho bọn em nhé! 

Hàng ngày, chị đi đâu chúng tôi theo đấy. Nắng cũng đi. Mưa cũng đi. Rong ruổi theo chị trong rừng. Khi nào vội, không kịp báo ai thì chị đi một mình với bao nguy hiểm bởi vùng đất đó vẫn còn lại nhiều tàn tích của bom, mìn. Mà đi tìm hài cốt liệt sỹ thì bắt buộc phải cuốc, phải đào, và không phải ai cũng dám làm - Công việc của chị khiến chúng tôi cảm phục làm sao.

Để tìm được một ngôi mộ, có khi phải đào đến gần hai chục chỗ khác nhau. Chúng tôi đi và tận mắt chứng kiến, và thấy rằng chị đi tìm hài cốt liệt sỹ hoàn toàn bằng kinh nghiệm. Đã có thời gian làm y tá, chị đã từng sống trong khu vực đó, mà kinh nghiệm là gì, đơn vị đóng quân tại địa điểm này, trạm xá ở khu vực kia thì chiến sỹ của mình hy sinh sẽ được chôn ở khoảng cách bao nhiêu, chỗ nào sẽ được lựa chọn để chôn cất…

Chị có một cái thuốn dài bằng sắt, đầu nhọn để thăm vào lòng đất bằng linh cảm và kinh nghiệm. Ví như vùng đất nào đang khô cằn mà tự nhiên có vũng đất nhỏ hơi trũng, xung quanh cây cốt mọc tốt là chị nghi ngờ. Chị vừa thuốn vào chỗ đất ấy, vừa nói: “Tay của chị nhạy lắm!”. Khi thuốn vào lòng đất, thăm qua lớp ni-lông bọc xác thường nghe tiếng bụp một cái, và phải cảm nhận bằng cảm giác cực kỳ tốt của đôi tay. Sau khi rút cái thuốn lên khỏi mặt đất, chị có một động tác mà chúng tôi chưa nhìn thấy bao giờ, cầm cái thuốn lên xem, chị lấy tay quệt vào cái thuốn sắt rồi đưa lên mũi ngửi một cách rất tự nhiên.

Chúng tôi hỏi tại sao chị lại làm thế? - Chị bảo, mấy chục năm rồi nhưng xương và chỗ đất ấy vẫn còn có mùi. Một cái mùi đất đặc trưng rất khác với mùi đất bình thường. Các thao tác của chị thường không nhầm. Và cũng không ít lần sau khi đào lên cũng không còn thứ gì, đâu đó còn sót lại một thứ đất đen đen, chị bảo, xương nó mủn hết rồi. Còn lại xung quanh cái lược, cái bàn chải đánh răng bị gãy hay đôi dép cao su… Chị rất giỏi, chỉ cần nhìn vào hàm răng của bộ hài cốt là chị có thể nhận biết ngay được đây là người miền Nam hay người miền Bắc…

Quên nắng. Quên mưa. Quên bom. Quên mìn. Quên cả sự tồn tại của đoàn làm phim chúng tôi. Con người chị Năm Hồng hay ở chỗ đấy, chị tập trung mọi suy nghĩ, mọi tâm trí cho công việc của mình với mục đích cao nhất là làm sao tìm thấy được hài cốt đồng đội. Tất cả những gì còn sót lại dưới những lớp đất kia, dù bé nhỏ cũng được chị cẩn thận đưa về. Chị nói, dù sao máu thịt của đồng đội cũng đã ngấm vào đấy. Nắng - mưa trong rừng tự nhiên như lẽ sống, mưa cứ tìm đến cũng chính là lúc chị bắc thang, trèo lên và nhẹ nhàng chùm thêm những tấm ni lông lên trên các bộ hài cốt vì sợ dột...

Ngày cuối cùng cũng đến thật nhanh. Chia tay chị… Buồn đến tê tái. Ngần ấy ngày bên chị gắn bó lắm! Mọi người trong đoàn làm phim chúng tôi rơi vào trạng thái nửa muốn về nửa muốn không. Bởi, chị Năm Hồng là một người anh hùng; hơn tất thảy đó là một con người làm một công việc cao cả, thiêng liêng một cách thầm lặng không vì bất cứ một thứ gì. Chị đã và mãi mãi là một người phụ nữ mà chúng tôi thật sự yêu quý!

Quân.Trần


Đầu trang   In tin   Phản hồi   Trở về

Các tin khác
Một hiểm họa đang bị xem nhẹ - (24/07)
Săn tàu ngầm tự chế chở ma túy: Cuộc chiến khốc liệt - (23/07)
Săn tàu ngầm tự chế chở ma túy - (22/07)
Tay gấu - hàng “nóng” đường biên - (21/07)
Cỗ “barie” trên đường phố - (20/07)
Game online - Lợi bất cập hại - (19/07)
Nghề vệ sỹ và những góc khuất - (18/07)
Sức trẻ làm nên rừng vàng - (16/07)
Chuyện lạ ở khu du lịch tâm linh bậc nhất Việt Nam (phần 2)  - (14/07)
Chuyện lạ ở khu du lịch tâm linh bậc nhất Việt Nam - (13/07)
Trên những nẻo đường
Ký sự Pháp đình
Copyright © 2007-2009 Báo An ninh Thủ đô.
Báo An ninh Thủ đô  *  Tòa soạn:  Số 82 Lý Thường Kiệt - Hoàn Kiếm - Hà Nội  *  Điện thoại: 84-4-9426355   
E-mail: antdonline@anninhthudo.vn  *  Giấy phép xuất bản số: 226/GP-BC do Bộ Văn hóa  -  Thông tin cấp ngày 12-12-2005
Tổng Biên tập:  Đào Lê Bình   *   Phó Tổng Biên tập:  Nguyễn Trọng Nghĩa  - Vũ Kim Thành  -  An Văn Huân