Phải chăng tôi đã sai? Tôi là kẻ tham lam. Phút yếu lòng tôi đã mắc sai lầm. Từng giây từng phút trôi qua, những lúc ngồi một mình tôi chỉ muốn nói hai từ “giá như”. Giá như tôi cứng rắn và mạnh mẽ hơn thì giờ này tôi đã không bị dày vò tâm trí và hoang mang không biết nên lựa chọn đường nào để đi tiếp khi mà cái thai trong bụng tôi đang lớn dần.
Sau khi tôi lấy chồng, bên chén trà chị em đồng nghiệp trong phòng hào hứng "tám" về những câu chuyện tình một đêm về việc có chồng rồi nhưng đôi khi chúng ta vẫn bị "say nắng" một người đàn ông mà ta gặp gỡ. Nhưng tôi luôn là đứa giơ hai tay phản đối kích liệt chuyện này. Sống ở thời @, tôi cũng có những suy nghĩ rất thoáng về mọi chuyện, mọi việc nhưng bản thân tôi vẫn muốn giữ gìn phẩm chất đạo đức của người phụ nữ Việt Nam là sự thủy chung son sắt. Tôi không bàn và cũng không bao giờ chấp nhận chuyện tình một đêm, chuyện "say nắng". Nhưng...
Đà Lạt “thành phố mù sương". Đi cùng chuyến vào Nam công tác khoảng gần 1 tháng của tôi là vị Tổng giám đốc tài ba và đáng kính của công ty. Mọi điều sẽ tốt đẹp hơn nếu như tôi cứng rắn và vững vàng thêm một chút nữa. Một ngày trước khi kết thúc chuyến công tác, đoàn chúng tôi đã có bữa tiệc mừng thật hoành tráng tại khách sạn. Sếp tôi chưa bao giờ uống nhiều rượu như thế. Tôi cũng vậy. Cả đoàn chúc tụng nâng ly, mừng vì hợp đồng đã được ký, mừng vì chuyến công tác thành công. Nửa đêm, loạng choạng trở về phòng nghỉ, vừa đóng cửa phòng thì tôi nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa. "Cộc! cộc! cộc!". Mở hé cửa, tôi thấy sếp mình: Anh vào phòng Mai uống 1 ly trà nóng nhé!". "Muộn rồi sếp". "Chỉ 5 phút và một chén trà thôi! Ok?"
Tôi chưa kịp nói lời đồng ý thì cứ thế, sếp tôi đẩy cửa phòng rồi lao người về phía bàn uống nước. Sếp ngồi gục đầu xuống bàn, ngủ thiếp đi.
Rót tách trà astisô nóng tôi mời sếp uống. Chén trà đầu tiên sếp uống đến ực một ngụm. Rót chén thứ hai rồi thứ 3 tồi và sếp ngồi "tám" đủ mọi chuyện không có đầu, có đuôi. Trà hết, tôi đứng dậy chưa kịp đổ thêm nước nóng vào ấm thì ngay lúc ấy sếp kéo tay rồi ôm chầm lấy tôi vào lòng. Bất ngờ ấm trà rơi xuống nền nhà vỡ toang. Lúc ấy, tôi đã không vượt qua được cám dỗ của sự cô đơn khi xa nhà xa hơi ấm của người chồng. Tôi yêu chồng và tôi cũng yêu công việc hơn chính bản thân.
Tôi không yêu sếp mà cũng chẳng "say nắng" sếp. Với sếp của tôi chỉ là sự kính phục sếp thôi. Bởi, một lí lịch trích ngang đáng nể phục của sếp. 35 tuổi sếp là tiến sỹ kinh tế, là tổng giám đốc một công ty hàng đầu về tư vấn thiết kế trong lĩnh vực xây dựng. Vợ xinh đẹp và đảm đang. Con trai, con gái thông minh và đáng yêu. Một tổ ấm gia đình mà rất nhiều người trong thời @ mơ ước trong đó có cả tôi.
Sếp cũng vậy. Tôi biết sếp không hề thích hay có tình cảm yêu đương với tôi. 3 năm làm việc tại công ty sếp đánh giá tôi là một nhân viên trẻ trung năng động và thạo việc. Sếp quý mến tôi. Chỉ là sự cô đơn của hai người một xa vợ, một vắng chồng khiến lúc ấy cả hai chúng tôi cứ thế lao vào hôn nhau rồi quấn chặt lấy nhau. Không cưỡng lại sự cô đơn và ham muốn, đêm ấy, tối đã làm "chuyện ấy" với sếp của mình. Tôi và sếp như hai kẻ ăn xin đang đói khát lâu ngày mới có miếng ăn ngon vậy.
Một ngày sau khi trở về Hà Nôi, tôi và sếp đã có cuộc nói chuyện thắng thắn với nhau. Sếp chính thức nói lời xin lỗi tôi và chịu trách nhiệm việc làm của mình. Tôi không đổ lỗi cho sếp. Tôi coi đêm ấy như một sự cố trong công việc và tôi không muốn nhắc lại chuyện ấy. Kết thúc và kết thúc. Tôi đề nghị sếp hãy quên và coi chuyện ấy như một bí mật, tôi và sếp sẽ cất giấu cho đến lúc xa lìa cõi đời này. Sếp im lặng. Nhưng chỉ một tháng sau cuộc đàm phán" chân thành và cởi mở xuôi chèo mát mái ấy thỉnh thoảng sếp vẫn nhắn tin vào máy di động của tôi với những dòng tin. "Anh không thể quên em và quên đêm đó được. Anh nhớ em quá!". Tôi không nhắn tin trả lời. Sau đó, bất kể dòng tin nhắn nào của sếp chuyển vào máy di động tôi không đọc mà ngay lập tức nhấn nút "delete". Ở công ty, tôi tránh mặt sếp. Bằng mọi cách có thể, tôi cố gắng cự tuyệt sếp. Bởi tôi yêu chồng. Tôi không muốn tổ ấm của mình bị tan vỡ vì sai lầm của tôi thêm nữa.
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nề nếp. Bố là cán bộ công chức của phường. Mẹ là giáo viên cấp III. Kinh tế gia đình còn thiếu thốn nhưng gia đình tôi rất giàu tình cảm. Bố mẹ luôn quan tâm tới các con, mẹ thường quán xuyến chỉ bảo các chị em tôi học hành tử tế. Thương bố mẹ vất vả vì các con nên trong suốt những năm tháng đi học tôi và những đứa em luôn cố gắng học hành chăm chỉ. Là chị cả, tôi luôn mơ uớc có một công việc kiếm được thật nhiều để giúp bố mẹ và các em. Thời sinh viên mải chú tâm chuyện học hành không yêu đương lăng nhăng. Thời ấy, cũng có một số bạn trai trong trường "để ý” và bày tỏ tình cảm với tôi nhưng tôi đều từ chối.
Chỉ đến khi nhận tấm bằng tốt nghiệp đại học, làm hồ sơ gửi đơn xin việc ở một số công ty, tình cờ tôi gặp Hùng (chồng tôi) trên chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày. Qua trò chuyện, Hùng đã mách cho tôi biết công ty (mà hiện nay tôi đang công tác) đang có đợt tuyển dụng. Một tuần sau khi nộp hồ sơ, tiến hành thi tuyển, phỏng vấn tôi đã trúng tuyển vào công ty với vị trí nhân viên phòng marketing. Nhấc máy điện thoại, bấm số gọi cho Hùng để báo tin và nói lời cảm ơn Hùng. Hùng chúc mừng tôi và kể từ ngày ấy tôi và Hùng chính thức là bạn của nhau. Rồi chuyện chúng tôi yêu nhau bắt đầu từ lúc nào giờ tôi cũng chẳng nhớ. Chỉ biết rằng Hùng rất yêu và trân trọng tôi. Tôi cũng vậy.
Đám cưới của chúng tôi được tổ chức trong không khí thật đầm ầm. Họ hàng hai bên gia đình vui mừng chúc tụng. Nhưng gần 2 năm "tổ ấm” của tôi vẫn thiếu những "chú chim con". Sau những đợt vợ chồng tôi đưa nhau đi khám ở bệnh viện thì bác sỹ kết luận "đội quân" của chồng tôi yếu nến khả năng có con là rất khó khăn. Nhưng không nên vội thất vọng, nếu vợ chồng tối cố gắng điều trị theo hướng dẫn bác sỹ tư vấn thì khả năng sinh những "chú chim con" luôn là điều có thể. Nếu không vợ chồng tôi vẫn có thể thụ tinh nhân tạo. Chồng tôi nên hoãn binh một thời gian thì chúng tôi sẽ tiến hành thụ tinh. Nhưng hiện giờ tôi tâm trí tôi rối bời. Bởi lẽ...
Cách đây mấy ngày, tôi thấy cơ thể mình rất mệt, uể oải trong giờ làm việc, chán ăn tôi chỉ thèm ngủ. Mấy chị đồng nghiệp trong phòng khuyên tôi đi mua que thử thai vì hiện tượng chán ăn rồi nôn khan như thế rất có thể tôi đã có "tin vui". Tôi gạt đi. Tôi tin chắc là mình không có thai. Vì thời gian này, vợ chồng tôi đang có "kế hoạch ngắn hạn". Nhưng sự thật là tôi đã mang thai. Tôi bàng hoàng khi thấy que thử thai xuất hiện hai vạch rõ nét. Theo bác sỹ khám và siêu âm thì thai nhi của tôi đã được 8 tuần và có tim thai. Tôi biết cái thai trong bụng hiện giờ không phải là của chồng mà chắc chắn là của sếp. Bước ra khỏi phòng khám, cầm phiếu siêu âm, tôi không biết phải làm gì lúc này nữa. Tôi vừa vui, vừa sợ và lo lắng. Giờ này, chỉ có tôi biết cài thai trong bụng mình là như thế nào. Giấu diếm sự thật, bỏ nó đi hay là báo "tin vui" cho chồng? Thực lòng tôi khao khát làm mẹ và tôi muốn có con.