Trong căn phòng lạnh lẽo, tôi vừa nhớ, vừa thương, vừa giận anh. Càng suy nghĩ tôi lại càng không tìm ra câu trả lời: Vì sao anh tụt dốc nhanh đến thế? Cờ bạc có sức hút gì mà khiến một người chồng, người cha đĩnh đạc trở thành con nợ, lẩn trốn lén lút? Tôi lẳng lặng khóa chặt cửa nhà, đưa con trai về nhà ngoại...
Tôi và anh quen nhau từ những ngày lam lũ, cùng học với nhau ở cấp 3 trường làng. Quê miền Hà Tĩnh nghèo, hai đứa lúc nào cũng bảo ban nhau tập trung học hành. Nhà anh nghèo, ước mơ cháy bỏng của anh là bước vào cổng trường đại học, có công ăn việc làm và phấn đấu làm giàu để thoát nghèo. Anh và tôi yêu nhau khi cả hai đứa vẫn còn quá bồng bột, quá trẻ con. Tình yêu đơn giản chỉ là được nhìn thấy nhau mỗi khi đến trường, có cuốn sách hay chỉ muốn chạy thật nhanh đến chia sẻ cho người ấy, có nắm xôi mẹ nấu vội cho ăn sáng tôi cũng dành dụm một nửa cho anh. Thậm chí đôi khi chỉ cần nhìn thấy nhau giữa buổi chào cờ đầu tuần giữa sân trường đủ để phấn chấn học hành cả ngày hôm ấy.
Anh luôn hướng tôi đến những việc đúng đắn, anh dạy tôi biết gánh trách nhiệm, biết chịu trách nhiệm với những gì mình làm. Học theo anh, tôi chuyển tâm học hành, đặt mục tiêu đỗ đại học lên hàng đầu. Càng có anh bên cạnh, tôi càng quyết tâm học tốt, cư xử tốt và biết yêu thương cha mẹ, em gái nhiều hơn.
Tôi yêu anh bằng tình yêu trong sáng của tuổi mới lớn. Tôi thần tượng anh. Tôi đã từng rất tôn sùng anh.!.
Ngày biết điểm thi đại học cũng là ngày anh và tôi dần xa nhau. Anh thi Đại học Ngoại thương thiếu đúng nửa điểm. Tôi rạng mở với con đường tiến thẳng đến Đại học Ngân hàng. Tôi lên Hà Nội. Anh ở nhà "cày" tiếp một năm. Anh không ở bên, nhưng anh luôn là chỗ dựa tinh thần cho tôi vững bước. Anh viết thư an ủi vỗ về tôi. Anh lặn lội từ Hà Tĩnh ra Hà Nội chỉ để gặp tôi đúng ngày sinh nhật. Anh vẫn không lúc nào thôi bỏ cuộc, vẫn chăm chỉ thức khuya dậy sớm, vẫn nhờ tôi tìm kiếm những cuốn sách luyện thi hay để trau dồi kiến thức. Anh là tấm gương sáng mà tôi may mắn tìm thấy để nương dựa. Lúc ấy, tôi đã thầm mơ về một ngôi nhà nhỏ, có anh và những đứa con thơ vui vầy, hồn nhiên.
Những mùa thi qua đi. Ngày qua, tháng hết. Năm này nối năm khác. Những lá thư trao tay giữa tôi và anh cứ thưa dần. Giảng đường đại học đầy rẫy những mối quan hệ mới cuốn tôi đi một thế giới mới. Tôi biết đi gia sư, tôi biết làm PR - được mặc váy đẹp, đứng chào hàng trong những siêu thị, nhà hàng sang trọng. Cũng là lúc mẹ tôi kể, nhà anh chuyển lên Hà Nội mở rộng làm ăn. Tôi dần mất tin anh. Dường như anh không muốn "làm phiền" tôi, còn tôi thì tự ái không "thèm" viết thư, gọi điện để trách móc, hờn giận. Tôi và anh cứ thế quên nhau, quên như chưa từng yêu nhau. Mối tình vụng dại thuở học trò trong trẻo mờ nhạt đi theo nhịp sống xô bồ, vội vã đất Hà thành...
5 năm sau, như định mệnh sắp đặt, tình cờ trong một lần chen chân trong một buổi tặng sách ở một nhà xuất bản lớn, tôi gặp lại anh. Cảm xúc trào lên như ngày đầu mới yêu. Người tôi đã từng thần tượng vẫn nhẹ nhàng với tôi, vẫn nhìn tôi trìu mến. Trải qua nhiều mối tình, anh vẫn là người cô đơn và không thể quên được tôi. Dù đang có người yêu, tôi vẫn lao vào anh như con thiêu thân, lạnh lùng nói lời chia tay với người mới. Mối tình đầu nào dễ quên, nhất là khi nó đột ngột dừng lại, chưa ai nói lời kết thúc. Tôi và anh lại cuốn vào nhau, thề nguyện không bao giờ xa nhau lần nữa. Đám cưới của chúng tôi diễn ra như trong mơ, vội vã như sợ mất nhau một lần nữa. Cưới mối tình đầu, đứa nào cũng bảo tôi số sướng. Ai cũng bảo tôi duyên số trời định, không thoát nhau được, một cặp trai tài gái sắc, tha hồ hạnh phúc đến cuối đời.
Sau khi thi Ngoại thương thất bại, anh chuyển sang kiến trúc, trở thành một kiến trúc sư có tiếng. Còn tôi, sau khi ra trường, tôi chuyển nghề, không làm ngân hàng mà đầu quân vào truyền thông. Công việc hào nhoáng với những event, những mối quan hệ chớp nhoáng đủ giúp tôi kiếm được những khoản lợi nhuận kếch xù. Kinh tế gia đình dư dả, con trai tôi cũng dần cứng cáp hơn, đi học mầm non ở trường quốc tế. Anh yêu việc, thường xuyên ở lại công ty. Còn tôi, lao đầu vào việc cũng không còn thời gian để quan tâm nhiều đến chồng con. Anh vốn là người tự lập, chiều vợ nên chẳng bao giờ kêu ca, phàn nàn. Cuộc sống bình yên trôi đi...
Ngày phát hiện anh "nhúng tay" vào cờ bạc, tôi chỉ nghĩ đơn giản, anh bị stress, phải giải trí sau những giờ làm việc quá căng thẳng. Tôi biết, dạo này anh nhiều việc, những dự án, những bản thiết kế ầm ầm đổ về, cả tuần anh phờ phạc bên bàn vẽ. Lúc đầu anh chỉ vui vẻ đánh bài ăn tiền nhỏ nhặt cùng đồng nghiệp trong những buổi trưa nhàn rỗi. Sau bị dụ dỗ, anh chuyển hướng chơi lô đề, cờ bạc bên ngoài, thậm chí qua đêm mấy ngày liền. Tôi đinh ninh chồng nhiều việc, đang thâu đêm ở công ty, vẫn nhắn tin nhắc anh ăn uống đầy đủ.
Anh vẫn đưa tiền lương đều đặn hàng tháng cho tôi, anh vẫn chăm chỉ giúp tôi rửa bát, phơi quần áo và chơi cùng con. Anh vẫn cứ dịu dàng, quan tâm đến mọi dự án, kế hoạch của tôi. Anh vẫn là người chồng thấu hiểu vợ, là người bố yêu con tha thiết. Chỉ khác, dạo này anh mệt mỏi hơn. Anh gầy xọp đi. Tôi càng thương anh hơn. Sợ anh vất vả, tiền lương của anh tôi chỉ giữ một nửa, còn đưa anh chi tiêu, ăn uống khi ở lại công ty.
Trưa hè nắng gắt, bỗng ở đâu một toán người hung hãn xô cửa vào nhà tôi đòi nợ, tôi mới thực sự biết được "núi việc” chồng tôi hay viện lý do đi thâu đêm là gì.
Anh say cờ bạc đến nỗi vay nóng ở tứ phương để "bảo toàn" tiền lương đem nộp cho vợ. Số tiền nợ ấy cứ thế lãi mẹ đẻ lãi con, trở thành món tiền "khổng lồ" mà số tiền tiết kiệm của hai vợ chồng tôi cũng không thấm tháp gì. Tôi chếnh choáng, mất phương hướng. Điện thoại anh tắt vô thời hạn. Anh viết mail xin lỗi tôi vì đã đạp đổ hạnh phúc gia đình bằng một phút yếu lòng. Anh xin lỗi hai mẹ con vì không thể lộ diện trở về nhà. Từ bức mail duy nhất đấy, anh biến mất không dấu vết.
Người chồng tỉnh táo, chín chắn của tôi giờ đã mãi mãi biến mất. Anh của ngày hôm nay chỉ mê muội vì tiền: làm sao để có tiền nhanh chóng, làm sao để có tiền triển khai dự án, có tiền mở công ty kiến trúc riêng... Vừa không muốn vợ con suy nghĩ, lo lắng; vừa muốn xoay tiền thật nhanh, anh đã lao đầu vào cờ bạc như một con thiêu thân. Vỡ nợ, anh chạy trốn vợ con, chạy trốn họ hàng, biệt tích 3-4 tháng chưa trở về.
Bọn đòi nợ vẫn lảng vảng quanh ngôi nhà của vợ chồng tôi. Chúng "phục kích" với số lượng đông đảo khiến con đường trở về của tôi dày đặc nguy hiểm. Tôi phải làm gì bây giờ? Phải đợi anh đến bao giờ? Phải làm gì để giúp anh và cứu mái ấm gia đình đang có nguy cơ đổ vỡ? Nhìn đứa con cứ hồn nhiên hỏi mẹ: "Bố đi công tác ở đâu rồi?" là lòng tôi se sắt lại. Anh à, anh vẫn yêu em nhiều phải không anh? Anh ở đâu về với mẹ con em?