Chuyện tình với sếp
Sinh ra và lớn lên ở Hưng Nguyên, Nghệ An, Nguyễn Thị N ra Quảng Ninh làm công nhân phụ trách hậu cần cho một công ty khai thác khoáng sản. Dáng người cao ráo, nước da trắng, gương mặt trái xoan, cô lọt vào mắt xanh của nhiều chàng trai làm cùng đội. Biết bao nhiêu thanh niên đã mòn gót mong N để mắt tới nhưng cô không thích ai. Cô gái trẻ đem lòng yêu Minh, quản đốc của phân xưởng. Mặc dù biết anh ta đã có gia đình nhưng N vẫn yêu và chấp nhận cảnh chung chăn, chung gối. Nhìn cảnh cô gái trẻ tương lai phơi phới suốt ngày theo chân người quản đốc đã nhiều tuổi và có gia đình, ai cũng bảo N tham của cải đánh đổi tình cảm. Nhưng ít ai biết, trái tim cô gái trẻ từ ngưỡng mộ người đàn ông chín chắn đã nảy nở lòng yêu.
Sau 2 năm yêu nhau, N mang thai. Minh phủi trách nhiệm và cho rằng N giả mang thai để ép Minh nuôi cô. Quá uất ức, N bỏ khỏi căn nhà Minh thuê cho cô. Vào những năm 2000, việc khai thác mỏ siết chặt hơn, Minh thất thế. Minh đã tìm cách dụ N để cô chấp nhận làm món quà cho anh ta dâng lên các sếp trên của anh ta.
Hận Minh nhưng vì tình cảm còn sâu nặng nên N nghe lời chồng hờ. N trở thành món quà Minh tặng dâng cho những người đàn ông khác. Hàng ngày, Minh đưa cô đi ăn uống, nghỉ ngơi cùng với nhiều sếp và nhiều lần cô phải tiếp sếp thay người tình.
Mang thai đến tháng thứ 5 nhưng Minh cũng chẳng tha cho cô, anh ta vẫn ép N phải chiều nhiều đối tác của mình. Một số người dị hợm lại thích bà bầu nên càng khiến Minh thích thú dâng N cho người khác. Khi nhận ra mình bị lợi dụng, N từ chối tiếp khách, Minh dọa sẽ không bỏ vợ lấy cô, không làm giấy khai sinh cho đứa trẻ. Sợ con sinh ra không có cha nên N âm thầm chiều Minh.
Hóa điên vì bị phụ tình
Sau nhiều năm mong chờ giấy khai sinh cho con có tên của cha, Minh từ chối trách nhiệm khi anh ta đã ngoi lên được chức mới. Bị phụ tình, N trở nên lầm lũi, cô không dám về quê đón con. Sau nhiều năm tích cóp, N cũng có một khoản tiền mua 30 m2 đất ở Cẩm Phả dựng nhà cấp 4 ở tạm. Hàng ngày, cô chỉ ngồi khóc vì trót tin Minh và quá yêu anh ta. Không những thế, N còn bị vợ Minh thuê người đánh đến sứt đầu mẻ trán. Sau đòn đánh ghen của vợ Minh và bị phụ bạc, N trở nên điên dại.
Ở Quảng Ninh, cô không có người thân thích nên không ai biết cô bị bệnh để đưa cô đi bệnh viện từ sớm. Chỉ đến khi, hàng xóm thấy N hay chửi bậy và nguyền rủa đời, người ta mới thông báo cho gia đình N. Thấy con gái hồng nhan bạc phận, mẹ N đưa con trai về chỗ N ở để chăm cô và hi vọng có tiếng trẻ thơ, bệnh của N sẽ thuyên giảm phần nào. Nhưng từ ngày có con ở cùng, N càng điên loạn hơn. Cứ nhìn thấy đứa con là N vừa khóc, vừa chửi. Người ta thấy thương cho cô gái xinh đẹp ngày nào, ban ngày cười nói bình thường nhưng cứ màn đêm buông xuống là lại khóc, chửi đàn ông, chửi cả đứa con trai của cô. Đàn ông xung quanh xóm gặp cô ban ngày là đêm về bị nghe cô chửi. Ban đầu người ta còn để ý đến lời cô chửi nhưng về sau ai cũng hiểu N điên tình nên họ không chấp với cô. Những lúc tỉnh táo, N đi chơi khắp nơi và nói chuyện bình thường. Ban ngày, cô con đưa con đến trường và đi chợ mua gạo, rau về nấu nhưng cứ đến đêm, cô lại hò reo, chửi bới, múa hát, gõ nồi niêu, xoong, ấm.
Ngồi nói chuyện, N không ngần ngại kể về bệnh của mình. Có những đêm cô hát hò, reo múa đến khản cả tiếng. N kể: "Em biết mình chửi bậy nhưng em không biết lời từ đâu đưa ra. Cứ về đêm là em thấy khó chịu". Mẹ N đã đưa cô đến bệnh viện nhiều lần nhưng không ăn thua. "Lên đến bệnh viện, chẳng ai bảo nó tâm thần cả. Nó nói chuyện như người bình thường, không chửi, không khóc nhưng cứ về nhà là đâu lại vào đấy".
Tiếc thay cho một đời hoa, chỉ vì trót chọn nhầm hướng đi mà trở nên phí hoài và bất hạnh.