Các anh, chị kính mến!
Sydney mùa này buồn quá. Nó làm tôi nhớ Sài Gòn kinh khủng. Mà không phải chỉ mùa này, quanh năm suốt tháng tôi đều thấy ở xứ này buồn tẻ và già nua. Dường như với người Việt ở Úc, chẳng có nơi nào thực sư làm họ vui được, ngoai trừ những món tiền mà họ kiếm được. Mà có kiếm được thì cũng chẳng biết tiêu vào cái gì, ngoài chuyện cuối tuần đi bar uống rượu. Đi qua đây rồi mới thấy, nếu các chàng trai cô gái mà không có người yêu thì sẽ chết già vì buồn chán. Không nơi nào bằng Việt Nam.
Tôi qua đây đã một năm. Và nhớ sân khấu quay quắt. Như một con cá bị buộc phải đẩy ra khỏi con sông lớn, leo ngược vào cái lạch nhỏ, quẫy đâu cũng khó, đụng đâu cũng chạm, tôi trở thành một người đàn bà tự kỷ, suốt ngày lẩn thẩn hát cải lương trong nhà. Tôi là một phụ nữ sống bản năng và đến giờ này tôi phải trả giá cho hành động của mình.
Gần chục năm trước, tôi được coi là một cô đào lẳng lơ trên sân khấu kịch nói. Các tụ điểm tấu hài cũng thường xuyên có mặt tôi. Các đàn anh trong nghề đều muốn kéo tôi vào trong nhóm của họ, đi diễn thường xuyên các tụ điểm sân khấu và chay show tỉnh. Tôi là một nhân tố mới và ngay cả những đạo diễn khó tính khắt khe cũng dành cho tôi những ưu ái. Họ hi vọng tôi có thể trở thành một gương mặt nổi bật. Không giống như điện ảnh, sân khấu luôn cần những cô đào không quá đẹp nhưng độc, để tạo ra một thế đối trọng với những cô đào chính luôn đóng những cảnh khổ đau. Và nhiệm vụ của đào độc là có thể khiến người ta cười, khiến người ta ghét và càng thương đào chính hơn nữa. Tôi đã vào nghề bằng một đam mê mãnh liệt rằng, mình sẽ làm một cô đào độc và nổi bật hơn đào chính. Và không phải nói tự hào, nhưng tôi đã làm được điều đó. Những vở diễn có tôi, khán giả xếp hàng mua vé, họ muốn xem tôi diễn. Vậy đó, thời vàng son của kịch nghệ đãi tôi đầy ưu ái.
Và tôi đã được một người đàn ông mạnh mẽ thương yêu. Có thể coi sân khấu đã mang lại cho tôi tất cả, kể cả danh tiếng, tiền bạc và tình yêu. Tôi hãnh diện bước bên cạnh người yêu mình, lên xe xuống ngựa. Tôi không biết anh làm gì, chỉ biết anh có một doanh nghiệp chuyên sản xuất bao bì. Nhưng chưa bao giờ anh đưa tôi tới thăm công ty hay nhà xưởng. Điều đó làm tôi thắc mắc không ít. Nhưng khi đó, vì tình yêu, và vì tôi đang là một ngôi sao sáng chói, tôi không có nhu cầu quan tâm những điều vụn vặt đó. Được yêu và được cung phụng, với tôi đã là đủ lắm rồi.
Có lần, người yêu tôi nói, anh sẽ đưa em đến một nơi đảm bảo em sẽ ngất ngây. Chúng tôi qua biên giới Campuchia, anh ấy đưa tôi vào sòng bài chơi. Tôi chỉ ngồi chơi cho vui, nhưng thực sự đây là một thứ khiến người ta ngây ngất không dứt. Tôi đã bước vào con đường cờ bạc từ đó. Chúng tôi thường xuyên đi đánh bài, dường như hàng tuần. Anh đưa tiền cho tôi đánh và cũng có khi thắng khi thua. Thắng bạc, chúng tôi chạy về trung tâm thành phố, tổ chức những bữa tiệc lớn ở khách sạn 5 sao. Thua bạc, chúng tôi lặng lẽ rút về nhà, tuần sau phục thù. Nhưng, sau nửa năm chơi bạc, thì số tiền tôi dành dụm được suốt thời gian đi diễn đã hết veo. Cảm giác đời mình lăn theo sự thắng thua vừa đau khổ vừa hạnh phúc. Như một vở kịch có thật ngoài đời, chúng ta không thể biết được hôm nay mình sẽ vui hay buồn, nhưng mình sẽ không thể nào rời bỏ được. Cũng nửa năm đó, tôi đã quen được một lứa bạn là vợ các đại gia chuyên đi đánh bài giải khuây. Và tôi đã thực sự trở thành một con bạc đúng nghĩa.
Một năm kể từ khi tham gia kiếp đỏ đen, tôi đã thành một con nợ. Tôi nợ gần một tỷ bạc. Và người yêu tôi bị bắt đi tù về tội lừa đảo. Anh không những lừa người thân mà còn đi vay tiền nhiều nơi để tham gia đánh bạc. Mối tình kể như chấm dứt. Vì chúng tôi dần nhận ra, ngoài chuyện cùng mê đánh bài thì chúng tôi đầy những khúc mắc và mâu thuẫn. Chia tay người yêu trong tình cảnh cũng thật trớ trêu, tôi phải trốn chủ nợ đó đây, còn người yêu thì vào tù. Cuộc đời đi vào ngõ cụt. Đã có lần nhậu say, tôi rạch tay tự sát. Nhưng có một đồng nghiệp đã cứu tôi. Anh thương tôi thật lòng, yêu đơn phương tôi trong những lần đi diễn tấu hài chung.
Sau lần đó, anh dốc hết tiền, bán một căn chung cư đi để lo trả nợ cho tôi. Anh nói, vì tôi anh có thể làm tất cả. Và sau đó ba tháng, chúng tôi làm đám cưới. Hẳn rằng các anh chị sẽ cho rằng, tôi là thứ đàn bà hời hợt, ham tiền, một nữ diễn viên chỉ chuyên đi lợi dụng đàn ông. Thực sự thì các anh chị có quyền nói như vậy. Nhưng, tôi cũng chẳng biết làm gì trong hoàn cảnh ấy. Mặc dù rất thương anh, nhưng tôi vẫn không thể nào yêu anh trọn vẹn. Nhưng tôi nghĩ, như các cụ vẫn nói, hạnh phúc sẽ lần hồi tìm đến khi người ta thực sự thương nhau.
Tôi biết ơn chồng tôi. Và nếu ai đã từng rơi vào cảnh phải trốn nợ, sợ bị giết và tuyệt vọng đến mức muốn tự sát, thì mới cảm thông với tôi được. Khi mình chết đuối, tự dưng có một người cứu mình thì đó là một niềm hạnh phúc lớn lao. Tôi cũng chỉ là đàn bà, toan tính tầm thường như thế. Dẫu vậy, tôi đã có thể yên tâm đi diễn, và có những đêm ngủ ngon giấc bên chồng. Một năm sau, cậu con tôi Fabio bé nhỏ ra đời. Chúng tôi được coi là "sự thần kỳ" của tình yêu, nhờ sân khấu mang lại. Chồng tôi lặng lẽ chăm sóc tôi và anh chưa từng đòi hỏi tôi phải đáp lại bất cứ thứ gì. Tôi thầm cảm ơn anh. Nhờ có anh mà tôi có bình yên...
Nhưng, cuộc đời không ai biết được chữ ngờ.
Một năm rưỡi trước, người yêu cũ của tôi đột ngột xuất hiện ở dưới khán phòng khi nhà hát của tôi công diễn vở mới. Anh đợi tôi diễn xong thì nói mời tôi đi ăn khuya. Tôi từ chối, vì phải về với con. Chồng tôi cũng đợi tôi nữa. Nhưng hôm sau, hôm sau nữa, anh vẫn tìm mọi cách liên lạc với tôi. Anh nói, có mối làm ăn hay lắm, phải phục thù, lấy lại những gì mình đã mất. Tôi như có ma đưa lối quỷ dẫn đường. Chúng tôi hẹn nhau ở quán cà phê C. Anh ấy nói, anh ấy đã được một đàn anh cứu, khi trả gần hết số nợ của anh, nên đó là tình tiết giảm nhẹ quan trọng, giúp anh chỉ phải ngồi tù ít hơn khung hình phạt theo mức án trong luật.
Thêm vào đó, thời gian ở tù anh cải tạo rất tốt nên được giảm án. "Chính vì thế anh mới nhanh chóng trở về với em. Không ngờ em đã có chồng có con. Tiếc quá. Nhưng không sao, chúng ta vẫn có thể là bạn làm ăn" - anh vừa cười vừa nói. Anh nói, chỉ cần tôi nghe lời, thì tất cả sẽ có tiền xông xênh ăn xài thoải mái. Theo đó, có một đại ca cầm đầu đường dây cá độ bóng đá lớn nhất nước, là đàn anh của anh. Chỉ cần tôi là người ghi cá độ từ những con bạc lớn trong mỗi trận bóng, cầm chắc tôi sẽ có vài trăm triệu mỗi tháng. "Làm cái này kín đáo, an toàn, em yên tâm" - anh ấy nói.
Tôi, với máu đỏ đen trong người, và nỗi nhục thua nợ khi xưa, đã quyết phục thù. Tôi bắt đầu lao vào con đường cá độ. Rất nhiều nghệ sỹ là con bạc đặt cược từ tôi. Không chỉ đặt cá độ, tôi cũng chơi. Thắng thua triền miên, nhưng tôi có nhiều tiền. Điều đó làm tôi vui. Chồng tôi khuyên tôi rất nhiều, nhưng tôi bỏ diễn để tham gia cá độ. Cá độ đá banh là phải thức đêm ngủ ngày, và không còn tâm trí để làm việc gì hết. Tôi ít diễn, lắm khi bỏ diễn ngang xương. Chính vì thế nhà hát đã thế tôi bằng một cô đào khác, khi nào tôi xin diễn thì nhà hát sẽ sắp xếp lại. Cứ như vậy, tôi trượt dài trong vũng lầy tiền bạc của mình. Và có một lần, tôi liều mạng, dùng tất cả số tiền mà các con bạc đặt cược, tôi đặt ở kèo ngược lại, vì tôi tự tin rằng mình sẽ thắng, vì mình có... kinh nghiệm. Hơn 1 tỷ bạc đã ra đi sau 90 phút thi đấu. Tôi chết lặng. Lần thứ hai tôi rơi vào trạng thái kinh hoàng đó.
Chồng tôi đã không còn tiền để trả nợ thay cho tôi nữa. Nhà anh cũng bán rồi, chúng tôi đang ở nhà thuê. Người yêu cũ đã phải trả tiền thắng độ cho những con bạc đặt tiền vào tôi. Tôi bị nhà cái truy sát. Họ nói nếu không đưa tiền thì họ sẽ "làm thịt". Tôi lại thấy mình rơi vào đáy vực của trò đỏ đen.
Nhưng một cánh cửa đã mở ra. Một đàn anh tổ chức một tour diễn tạp kỹ tại Úc và gọi tôi đi. Tôi đã nghĩ, đây là cách thoát chết duy nhất. Tôi không nói với chồng tôi, không nói với ai, nhưng khi diễn xong tôi đã tìm cách trốn lại Úc, tôi ở nhờ nhà một người quen. Cả đoàn nháo nhác tìm tôi. Tai tiếng ồn ào suốt một thời gian dài sau đó. Nhưng tôi buộc phải làm vậy. Tôi gọi điện xin lỗi chồng và mong một ngày sẽ có dịp trở lại cùng anh và con. Chồng tôi đã ngất xỉu!
Đến giờ hơn một năm đã đi qua, tôi cảm thấy cuộc sống của mình bẽ bàng quá. Kiếp sống chui lủi, không có quốc tịch, cũng không có việc làm ổn định. Nhưng tôi cũng không biết làm gì để có thể trở về Việt Nam. Hàng ngày tôi đi rửa chén cho các nhà hàng, kiếm dư tiền xài, nhưng buồn và thấy vô nghĩa. Nhiều khi tôi cũng nghĩ đến cái chết. Nhưng nghĩ mình đã được cứu sống một lần. Mình chết tiếp thì phụ công người đã sinh ra mình, đã cứu sống mình. Chồng tôi nói, thôi ráng đợi, khi nào anh kiếm đủ tiền trả cho giang hồ, thì đón tôi về. Tôi thấy mình là người đàn bà hư hỏng!
Nguyễn Trường Tuấn Anh, marketing, Công ty quảng cáo Anh Minh, TPHCM
Chào chị! Khi tham gia đỏ đen, tất cả chúng ta đều có niềm tin rằng mình sẽ là người thắng cuộc với giấc mộng giàu sang nhanh chóng sau đó. Nhưng rồi, mọi thứ đảo lộn hết chỉ sau vài giờ đồng hồ. Đỏ đen là thế giới mà chúng ta đánh cược số phận mình một cách liều lĩnh nhất. Chị đã tham gia và trả giá đắt. Nhưng tôi nghĩ chị quá may mắn, vì chồng chị quá yêu và hy sinh cho chị. Hãy cố gắng giúp chồng bằng công việc cụ thể, để anh chị có đủ tiền trả nợ và sớm về lại với gia đình. Con chị đang rất cần chị. Chúc chị bình an!
Trần Dương Thịnh, Phòng Tài nguyên môi trường quận Phú Nhuận, TPHCM
Chị Liễu Giang mến! Tôi biết một trường hợp nữ diễn viên hài ở sân khấu kịch có hoàn cảnh tương tự và cũng đang sống bất hợp pháp tại nước ngoài. Điều này đã cho thấy cách chị lựa chọn có vấn đề. Nhưng khi đã bị đẩy vào cái thế này, thì chúng ta phải chấp nhận thôi. Chị là người không biết cải tà quy chính, cứ bị những cám dỗ phù phiếm đẩy đưa mà không biết giữ hạnh phúc có thật. Nếu thực sự chồng chị còn đủ rộng lượng thì chị hãy cố gắng để có thể quay về. Tôi không biết khán giả có còn đón nhận chị hay không, nhưng dù gì đi nữa thì chị cũng cần cố gắng, để trở thành người mẹ tốt, trong mắt con chị! Chúc chị sớm hồi hương!