Người chồng đa nghi
Chị Nguyễn Thị Mây (Văn Yên, Yên Bái) năm nay 43 tuổi. Chị lập gia đình năm 20 tuổi cùng với anh Trần Văn Thuận cùng xã. Anh Thuận làm nghề lái tàu thủy dọc sông Hồng. Nghề lái tàu ăn sóng, uống nước sông khiến tính tình anh Thuận trở nên cục cằn.
Ngày mới cưới nhau, anh được tiếng là thương vợ, thương con. Nhưng cuộc sống làm xa nhà, nay trôi tỉnh này, mai đi tỉnh khác nên tính anh cũng thay đổi. Thay vì yêu vợ, anh Thuận sinh tính đa nghi, sợ vợ đi bồ bịch. Mỗi lần đi làm trở về nhà anh lại bắt vợ mình phải làm bảng thời gian biểu lúc anh đi vắng chị làm gì. Gần 15 năm, anh luôn dằn vặt vợ. Người đàn ông nào lỡ cười và nói chuyện với chị Mây bị anh phát hiện đều bị anh nghi ngờ ăn ngủ với vợ mình. Mặc dù các con đã lớn, chị Mây cố gắng là người phụ nữ đảm đang để giữ mái ấm gia đình nhưng anh Thuận vẫn không tin vợ.
Cuộc sống sông nước của anh với những chuyến phiêu lưu tình ái và những cuốn phim đen giải trí tinh thần khiến anh Thuận rơi vào trạng thái nghiện sex. Anh học những cách làm tình trên phim ảnh và những cô gái "ăn sương" rồi về nhà anh bắt vợ thực hiện theo.
Nhìn rõ sự thay đổi của chồng chốn phòng the, chị Mây góp ý với chồng thì bị anh đánh, đuổi xuống đất ngủ. Nhớ lại quãng ngày đó, có những đêm lạnh cắt da, cắt thịt chị phải nằm đất vì không chịu chiều chồng.
Chị Mây mắc chứng u nang buồng trứng. Chị phải cắt bỏ hoàn toàn buồng trứng nên việc chiều chồng không được như trước. Anh không hiểu cho bệnh tình của vợ. Anh Thuận nghi ngờ chị có bồ nên hời hợt với mình. Anh sinh ra đa nghi, xin nghỉ việc ở nhà theo dõi vợ.
Lời tâm sự trở thành bi kịch
Trước thay đổi về mặt sinh lý và thói quen bạo dâm của chồng, chị Mây trở nên lầm lì và ít nói. Từ 54 kg, chị sụt còn 45 kg. Mang nỗi khổ khó nói, hàng xóm ai cũng thăm hỏi chị có bệnh gì mà gầy đi nhanh. Mỗi câu hỏi thăm của mọi người chị lại ngậm ngùi gạt nước mắt nhưng không dám nói rõ sự tình.
Một lần bị ốm, chị lên bệnh viện tỉnh điều trị. Chị Đỉnh (hàng xóm của gia đình) đã đến thăm và ngủ lại với chị Mây một đêm tại viện. Cơ thể suy nhược, tinh thần hoảng loạn khiến chị Mây mang tâm sự khó nói của mình chia sẻ với chị Đỉnh mong vơi bớt gánh nặng. Những tháng ngày bị chồng hành hạ, chị Mây trút bỏ cùng với chị Đỉnh.
Thương người hàng xóm tốt bụng, chị Đỉnh về nhà gọi anh Thuận sang nói chuyện với tư cách là một người thuộc chi hội phụ nữ của xã. Khi nghe chị Đỉnh kể về những nỗi khổ chị Mây đang phải gánh chịu, anh Thuận không đồng cảm còn đùng đùng nổi giận cho rằng: "Nhà chị xen vào đời tư của gia đình người khác và nếu chuyện bạo dâm lộ ra ngoài, tôi sẽ đốt nhà chị để cảnh cáo".
Tức tối, trở về nhà, anh tìm và chửi chị Mây thậm tệ. Chưa hả cơn giận, buổi tối đi ngủ, anh Thuận đã dùng chính hàm răng của mình nghiến đứt đầu nhũ hoa của chị Mây mặc cho chị kêu khóc. Con cái đi học ở xa nên chị Mây chỉ còn biết ngậm đau đớn vào lòng. Lên bệnh viện, đầu nhũ hoa của chị sắp đứt hẳn nhưng chị không dám nói do chồng cắn mặc dù ai cũng biết đây là vết cắn của răng người.
Chuyện chị Mây bị chồng làm điều tồi tệ ai cũng biết. Nhiều người khuyên chị Mây nên báo chính quyền để được can thiệp hỗ trợ và bảo vệ chị nhưng các con lại khóc lóc xin mẹ. Nhưng rồi trước sự bạo dâm nhiều năm của chồng, chị đành nhờ hội phụ nữ can thiệp. Anh Thuận bị phạt hành chính 300.000 đồng. Số tiền không nhiều nhưng cũng đủ răn đe cho anh và anh ăn năn hối cải vì cả khu, ai cũng biết anh là kẻ hung bạo.
2 năm sau ngày chồng bị phạt và thoát khỏi cảnh chồng hành mỗi đêm, tinh thần của chị Mây cũng dần trở lại như xưa. Hai vợ chồng chị chỉ sống chung trong một mái nhà nhưng không ăn chung và ngủ chung. Nhắc tới tương lai gia đình những năm tiếp theo, chị Mây chỉ quay đi: "Anh Thuận cũng thương vợ lắm nhưng từ ngày đó anh ít nói và ít giao lưu hơn. Chuyện vợ chồng, anh cũng ngừng hẳn. Người ta nói chuyện cũ tác động đến tinh thần của anh nên ảnh hưởng đến sinh lý".