"Bán" con cho chồng lấy 2 tỷ đồng lo chuyện riêng tư

ANTĐ - Xa con rồi, tôi mới nhận ra cảm giác xa con nó rất kinh khủng, như mất một phần thân thể mình vậy. Tôi rơi vào trạng thái mất thăng bằng, tôi thấy mình giống như đã bán con cho chồng, để lấy 2 tỷ bạc lo cho chuyện riêng tư.

Các anh chị kính mến!

Từ lâu tôi đã đọc rất nhiều câu chuyện đời của những người làm nghệ thuật. Có những người là bạn tôi, có những người tôi quen biết. Tôi cảm nhận được rất rõ, dường như trong lòng chúng tôi ai cũng có một nỗi niềm riêng. Tôi cũng vậy. Từ lâu tôi mang trong lòng một nỗi niềm quá lớn. Tôi đã luôn giữ thật kỹ câu chuyện này để mọi điều được êm đẹp. Nhưng như một khối u, càng để lâu nó càng như muốn bùng nổ. Lắm khi tôi nằm trong căn phòng xinh đẹp của mình, nước mắt đầm đìa. Đời sao mà phù du...

Tôi và chồng tôi lấy nhau khi tôi 26 tuổi. Khi ấy, tôi là một diễn viên, người mẫu nổi tiếng. Trong Top 10 cô đào đẹp của sân khấu và điện ảnh, có tên tôi. Người ta thường đưa tôi làm đối trọng với những nhan sắc như Diễm Hương, Việt Trinh... Tất nhiên, vào thời điểm đó, tôi chưa là gì với họ, vì tôi đóng phim ít hơn, tôi cũng không có được sự lăng xê rầm rộ như họ, đồng thời khi ấy chuyện tình yêu của tôi cũng chẳng được báo chí mổ xẻ ầm ĩ. Thực sự tôi thấy thế cũng là một điều may mắn. Chứ mọi chuyện mà quá ồn ã, rồi dính scandal, thì không biết sẽ đi về đâu.

Chồng tôi là một Việt kiều thành đạt. Khác với suy nghĩ của mọi người, chồng tôi không giống làn sóng những người từ Mỹ về Việt Nam tìm gái xinh để cưới rồi bắt qua Mỹ làm... nail. Anh ấy trở về từ Đức và có một nền móng kinh doanh vững chắc. Mở chi nhánh công ty ở Việt Nam, anh nói anh muốn mời tôi làm thư ký cho anh, lương cao. Và vì anh cần đi giao dịch nhiều, hình ảnh quen thuộc của tôi là một lợi thế. Lúc đó phim ảnh đang bước vào thời kỳ bão hòa, diễn viên chúng tôi cũng không có việc nhiều, kiếm được công việc mức lương 400 USD ở thời điểm những năm 96 là một giấc mơ. Tôi đồng ý.

Tôi bước vào công ty anh và trở thành tâm điểm của mọi chú ý. Chúng tôi đi đâu cũng có nhau và sau nửa tháng, tôi ngã vào vòng tay anh. Thực ra tôi đã nghĩ tới điều này khi anh làm quen và muốn tuyển tôi. Chỉ là tôi muốn kéo dài thêm thời gian một chút để cho mối quan hệ có vẻ như đàng hoàng và không bị gièm pha. Dẫu thế, người ta vẫn ầm ĩ về tôi với trăm ngàn lời đồn ác ý. Trong đó có câu chuyện tôi từng làm gái điếm đi khách với đại gia và đạo diễn. Chồng tôi khi ấy là một người có quan niệm cởi mở, anh nói chuyện đó là quá khứ, giờ tôi yêu anh tôi chỉ là của anh mà thôi. Tôi vượt qua mọi sóng gió tin đồn nhờ sự rộng lượng và cởi mở của người yêu mình.

Đám cưới được một năm thì tôi có con. Sau khi nghỉ sinh xong, tôi cảm thấy những bận rộn trong công việc của tập đoàn làm tôi mệt mỏi. Tôi nói với chồng là tôi xin nghỉ. Công việc chăm sóc con cái cũng chiếm nhiều thời gian. Mặt khác tôi nhớ nghề diễn xuất trước ống kính. Tôi tìm cách quay lại nghệ thuật. Nhưng cũng phải mất khoảng 4 năm vừa tìm kiếm cơ hội vừa lo ổn định gia đình tôi mới bước được vào làng nghệ thuật trở lại. Trong thời gian đó, tôi cũng được ông xã giúp sức mở một công ty nhỏ, chuyên kinh doanh đá hoa cương, đủ cho mọi chuyện được ổn định và tôi có thể yên tâm đóng phim. Nhưng, quay trở lại với nghệ thuật, đó là một quyết định khiến cuộc đời tôi đảo lộn.

 

Tôi đóng phim, tham gia các show diễn, tham gia công việc MC cho các chương trình văn nghệ. Một guồng quay mới cho công việc đang diễn ra với tốc độ gấp gấp hơn. Mọi thứ gần như tôi phải bắt đầu lại với một vận tốc khác xa khi xưa. Ngày trước làm chơi ăn thật, còn bây giờ phải vắt mồ hôi nước mắt cho nó mới mong cạnh tranh lại với làn sóng của các ngôi sao trẻ. Tôi gần như bị say mê và lao vào công việc với tham vọng tìm lại đỉnh cao của mình. Và cuối cùng tôi cũng đã có những điều mình muốn. Tôi làm MC chương trình truyền hình và được khán giả yêu mến. Con gái tôi lớn lên, nhận ra mẹ mình trên tivi và cảm thấy rất hãnh diện. Chỉ có chồng tôi là khó chịu. Anh nhận ra sự vắng mặt của tôi ngày càng nhiều hơn, tôi dường như quên bẵng chức phận của mình, phó thác việc chăm sóc con cái cho người giúp việc. Thực tế cũng không hẳn như vậy, nhưng anh lại nhìn nhận chuyện đó theo hướng đó. Cuối cùng chúng tôi cũng cãi vã và gây lộn. Đâu đó cũng chỉ là những câu chuyện liên quan đến công việc của tôi và sự vắng mặt quá nhiều. Tôi có thanh minh, nhưng về cơ bản không giải thích được. Tôi cũng rất đuối lý.

Cho đến một ngày mâu thuẫn trở nên trầm trọng khi tôi phát hiện chồng tôi có ngoại tình với một cô người mẫu trẻ. Ở trong giới này tôi không lạ lẫm chuyện đó. Thậm chí tôi biết anh có mèo chuột đâu đó ngoài đường. Nhưng lần này thì có vẻ như anh đã công khai hơn. Anh tung tăng đi lại với cô người mẫu đó, dẫn cô ta đi du lịch và nhiều người trong công ty đã nói với tôi họ nhìn thấy hai người làm tình trong phòng làm việc. Tôi gọi điện cho chồng, nén cơn ghen lại. Tôi nói với anh, thôi anh làm gì cũng được, nhưng nể mặt em một chút, anh kín đáo đi. Chứ người ta cứ nói qua nói lại với em chuyện anh đi cặp bồ với con nhỏ này nhỏ nọ, em nhục lắm. Chồng tôi bảo, bao giờ em bỏ việc về với anh và con thì anh sẽ không đi cặp bồ nữa. Tôi biết tôi đang đứng giữa một lựa chọn gian khó. Tôi muốn nói với chồng, đó là một yêu cầu tàn ác.

Tôi không bỏ được việc. Quan hệ nguội lanh dần. Tôi cũng có bồ. Những người đàn ông hào hoa đến rồi đi, tặng nhau những món quà, những bao thư tiền sau giấc ngủ trưa ở khách sạn. Mọi điều kết thúc. Rồi lại những mối quan hệ khác. Tôi dần dần thành người vô cảm trong tình cảm. Chúng tôi đến với nhau đơn giản là một quan hệ cần có nhau. Tin đồn về tôi cũng nhiều không kém khi trước. Nhưng lúc này chồng tôi không rộng lượng nữa. Tôi bị anh đánh từ nhà tới nơi làm việc, mỗi khi phát hiện tôi đi trên xe hơi của ai đó. Mọi thứ rùm beng hết cả lên. Công ty sản xuất chương trình truyền hình yêu cầu tôi hãy kiểm soát cuộc sống riêng tư, nếu để báo chí phát hiện và gây ầm ĩ thì sẽ buộc phải thay MC. Tôi về nhà, nói với chồng tôi, anh viết đơn ly hôn đi, em sẽ ký. Anh hãy bước ra khỏi đời em. Hai mẹ con em sẽ tự sống và xoay xở được. Chồng tôi viết đơn ly hôn nhưng đòi quyền nuôi con. Chúng tôi quyết định mọi chuyện ở tòa án. Ngoài căn nhà chúng tôi đang ở tôi được sở hữu, thì tôi đương nhiên được quyền nuôi con. Chồng tôi cảm giác đầy phẫn nộ. Nhưng chúng tôi phải tôn trọng mọi phán quyết của tòa án.

Tôi và con sống trong ngôi nhà cũ. Chồng tôi rất thương con, anh thường xuyên ghé thăm và muốn dẫn con đi chơi vào cuối tuần. Điều này làm tôi cảm thấy an lòng. Nhưng trong những chuyến đi chơi đó, con bé con luôn mong muốn được sống với ba vì mẹ đi làm suốt ngày. Đó là điều tôi cảm thấy day dứt nhất. Nhưng công việc của tôi đang như vậy. Tôi không thể bỏ ngang được mọi chuyện.

Mọi chuyện ngày càng leo thang khi con gái tôi trở nên khó bảo. Nó nằng nặc được sống với bố. Tôi đã dỗ dành con đủ điều, nhưng với con chỉ có bố mới mang lại niềm vui cho nó. Nhiều khi cáu quá, tôi đánh nó, nó liền gọi điện cho ba. Cứ như vậy được ba tháng, anh ấy không chịu nổi, đành nối đàm phán với tôi về việc nuôi con. Anh ấy nói tôi muốn gì cũng được, nhưng hãy để anh được chăm sóc con bé, vì anh tin rằng mình có thể giúp cho con bé có một tuổi thơ lành lặn. Những công việc bận rộn của tôi có thể làm cho nó rơi vào trạng thái bất ổn về tâm lý. Anh nói, anh đưa cho tôi 2 tỷ đồng để lo cho công việc và mua sắm, bù lại anh sẽ nuôi con. Tôi suy nghĩ rất nhiều điều, trong đó cả về điều kiện của tôi và anh. Dù sao đi nữa, anh cũng có mẹ và có một bà chị già không lập gia đình, nếu con bé ở với anh cũng sẽ có những thuẫn lợi. Và con bé sẽ cảm thấy vui khi được sống cùng bà nội. Phần tôi, tôi cũng sẽ có thời gian lo cho công việc, đồng thời tôi cũng có thêm tiền để trang trải cho công ty và cuộc sống của mình. Tôi sẽ thăm con vào những lúc rảnh rỗi. Tôi đồng ý.

Nhưng xa con rồi, tôi mới nhận ra cảm giác xa con nó rất kinh khủng, như mất một phần thân thể mình vậy. Tôi rơi vào trạng thái mất thăng bằng, tôi thấy mình giống như đã bán con cho chồng, để lấy 2 tỷ bạc lo cho chuyện riêng tư. Tôi đã khóc rất nhiều, nhưng tôi không biết phải làm sao cho trọn vẹn mọi đường. Phải chăng tôi đã mê tiền đến mức giao con cho chồng và quên đi tình mẫu tử?

Lưu Minh Tuấn, nhân viên kinh doanh, tập đoàn Vincom

Tôi không hiểu được nội tình, nhưng đọc câu chuyện của chị, thì cảm giác như chị cũng day dứt rất nhiều. Tôi nghĩ, trong trường hợp nào đó, khi chị cần tập trung cao độ cho sự nghiệp, vì nghề diễn xuất không chờ đợi ai và có độ đào thải rất khắc nghiệt, thì chị đưa con cho chồng chăm sóc cũng được. Nhưng nếu chị lại thương thuyết với chồng để lấy 2 tỷ mới giao con, thì tôi thấy có điều gì đó bất nhẫn. Dường như chị nghĩ anh ấy sẽ không dám bỏ số tiền lớn như vậy nên mới nói ra để nhằm khiến anh ấy không còn tính đường giành quyền nuôi con. Nhưng mọi chuyện đi rồi. Tôi nghĩ chị không đủ sức nuôi con thì đưa con cho ba nó nuôi cũng là hợp lẽ. Tôi biết có một người bạn nữ doanh nhân thành đạt, khi ly hôn chị ấy cũng giành quyền nuôi con, sau 2 năm cô ấy không có thời gian chăm con nữa, nên cô ấy phải gửi con vào trường dòng. Vậy đó. Tôi mong con chị có cuộc sống tốt hơn khi ở với ba và bà nội. Chúc chị bình an.

Lê Mỹ Oanh, nhân viên Công ty event, TP Hồ Chí Minh

Chị đang buồn lắm đúng không? Cảm giác thật có lỗi. Nhưng biết làm sao được khi chúng ta phải lựa chọn. Lẽ ra chị không nên dùng tiền làm vật trao đổi vì con chị khi lớn lên biết chuyện nó sẽ rất giận mẹ. Nhưng bây giờ tôi nghĩ vẫn có cách giải quyết. Chị hãy giữ 2 tỷ đồng đó làm tài khoản ngân hàng và chăm sóc con ăn học hoặc làm tài sản để mai mốt cho con khi lớn lên. Con sẽ hiểu cho mẹ và không giận mẹ. Còn nếu chị dùng tiền đó để thỏa mãn vui chơi cá nhân thì chị sẽ không bao giờ được tha thứ. Chúc chị may mắn!