15 năm sống trong tủi nhục
Danielle Kenehan (21 tuổi), sinh viên đại học tới từ Bradford (Anh) bị một người bạn của gia đình cưỡng hiếp hai lần vào năm 1997 khi mới 6 tuổi. Cô đã lấy hết can đảm để kể lại câu chuyện của mình với hy vọng tìm được sự đồng cảm cũng như mong muốn sẽ không có cô gái nào rơi vào trường hợp như mình nữa.
Danielle chưa bao giờ thích bạn của bố. Người ông ấy toàn mùi khói thuốc và không bao giờ giặt quần áo. Ông ấy khoảng 30 tuổi và thường xuyên tới nhà cô chơi. Lần đầu tiên, ông ta chạm vào người Danielle là năm 1995 khi cô mới lên 4. Ông ta trèo lên giường Danielle vào một buổi tối sau khi đã sử dụng phòng tắm ở bên cạnh. Đầu tiên ông ta ôm chặt lấy Danielle. Có lẽ ông ta chỉ muốn thân thiện hơn, như tình cảm của một người cha dành cho con gái, Danielle nghĩ đơn giản vậy. Nhưng hai ngày sau đó, ông ta lại leo lên tầng trên. Lúc này, ông ta hung hăng tới cởi váy ngủ của Danielle ra. Ông ta dùng tay bịt chặt miệng cô bé, không cho cô lên tiếng. Danielle không hiểu ông ta định làm gì rồi ông ta nói rằng sẽ không ai tin nếu cô kể về những gì ông ta đã làm. Vì thế, Danielle giữ im lặng.
Biết Danielle im lặng vì sợ hãi, nên ông ta trơ mặt vào phòng của cô vài lần một tuần. Cha mẹ Danielle đều là kỹ sư, công việc làm theo ca, nên mỗi khi về nhà họ đều lăn ra ngủ. Không ai nghi ngờ về việc ông ta đang lạm dụng, cưỡng hiếp cô bé. Ông ta đe dọa sẽ giết chết Danielle như giết một con mèo hoặc con cá vàng nuôi trong bể, nếu cô nói chuyện này ra ngoài. Khi đó, Danielle mới 6 tuổi và cũng không biết phải nói với ai.
Thời gian sau, gia đình Danielle chuyển nhà tới nơi khác. Ông ta không tới như mọi khi. Tuy nhiên, Danielle luôn khóa cửa phòng cẩn thận, đề phòng ông ta hoặc một người đàn ông nào khác sẽ lặp lại hành động đáng sợ với cô như trước. Có lẽ, ông ta đã chán Danielle hoặc tìm được một người nào khác nên không tới làm phiền cô thêm một lần nào nữa. Sau khi cha Danielle mất vì bệnh ung thư vào năm 1999, cô không bao giờ gặp lại người đàn ông đó nữa.
Mặc dù quá khứ tồi tệ ấy vẫn ám ảnh cô suốt tuổi thiếu niên, nhưng Danielle không thổ lộ với ai về chuyện này. Khi 16 tuổi, một trong những người bạn của Danielle bị hãm hiếp và cô tự hỏi liệu có nên nói ra sự thật. Kẻ hãm hiếp cô ấy đã bị bắt nhưng vụ việc lại rơi vào quên lãng, không được đem ra xét xử. Từ một người tự tin, cô ấy trở thành một cô gái yếu đuối và luôn sợ sệt. Danielle biết mình không thế nào chịu được nếu điều đó xảy ra với cô. Lần này thêm một lý do nữa khiến Danielle tiếp tục im lặng.
Cũng quãng thời gian 16 tuổi, Danielle gặp Jason, mối tình đầu của mình. Anh ấy là người đầu tiên Danielle tin tưởng. Chính sự ủng hộ của anh ấy đã giúp cô vượt qua được sự sợ hãi. “Ký ức về chuyện hãm hiếp đã phá hủy cuộc đời tôi và tôi cảm thấy hối tiếc vì không tố cáo người đàn ông đáng ghê tởm ấy. Tôi không biết hiện ông ta đang ở đâu, thậm chí là còn sống hay đã chết. Nhưng tôi sẽ giết ông ta nếu gặp lại lần nữa” - Danielle nói.
41 tuổi bị cưỡng hiếp: Ai tin?
Danielle Kenehan không phải là trường hợp duy nhất bị người quen hãm hiếp. Tessa Skola, 52 tuổi, một giáo viên dạy yoga tới từ Fowey, Cornwall, bị một người bạn cũ cưỡng bức vào tháng 7-2001 trong một buổi gặp mặt, khi cô 41 tuổi. Tessa gặp người đàn ông đó tại trung tâm mua sắm phía Tây London. Anh ta làm quản lý của trung tâm này. Một người đàn ông bảnh bao với những cử chỉ lịch sự đã khiến Tessa say đắm và bắt đầu nảy sinh tình cảm. Sau hai tuần quen biết, anh ta mời Tessa ăn tối tại một khách sạn sang trọng, đắt tiền. Cả hai đã có một buổi tối vui vẻ. Anh ta chúc Tessa ngủ ngon bằng một nụ hôn tạm biệt.
Nhưng sang buổi tối hôm sau, anh ta đã có mặt tại căn hộ của Tessa mà không báo trước. Chưa hết ngạc nhiên vì sự có mặt bất ngờ này, anh ta khiến Tessa nhanh chóng bị sốc và sợ hãi. “Anh ta kéo tôi xuống hành lang, nâng váy lên, xé quần và hãm hiếp tôi. Khi tôi cố gắng hét lên, anh ta đập đầu tôi xuống sàn…” - Tessa bức xúc kể lại. Ngày hôm sau, Tessa đến phòng khám y tế địa phương để làm các xét nghiệm bệnh lây truyền qua đường tình dục. Sáng hôm trở lại lấy thuốc uống, Tessa kể với các y tá về những gì đã xảy ra với mình. Theo lời các y tá thì trên thực tế, Tessa không phải là người phụ nữ đầu tiên bị như vậy. Biết là thế nhưng Tessa không đủ dũng cảm tố cáo anh ta ra pháp luật.
Một vài tuần sau đó, Tessa bán căn hộ của mình và chuyển đến Cornwall, nhưng suốt một thời gian dài cô sống trong trầm cảm. Chỉ đến khi gặp được Christopher - sau này là chồng, vào năm 2002, đã làm cho Tessa mỉm cười lại một lần nữa. Sau khoảng 1 năm tìm hiểu, Tessa đã kể những gì bẩn thỉu xảy ra với mình. Ban đầu, ông đã bị sốc và buồn bã. Nhưng sau đó, ông thực sự đồng cảm với Tessa. Họ kết hôn vào tháng 9-2010 và Tessa đã để lại quá khứ buồn sau lưng. Tessa muốn nghĩ rằng, nếu bị cưỡng hiếp một lần nữa, cô sẽ tố cáo. Nhưng bản thân cô biết nói dễ hơn làm.
Ám ảnh suốt cuộc đời
Becky John, 35 tuổi, một nữ doanh nhân tới từ Southampton, bị một người đàn ông tình cờ gặp trong chuyến du lịch của trường tấn công, khi đó cô mới 15 tuổi. “Khi anh ta dẫn tôi đến một căn hộ bỏ hoang, tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Ngay khi chúng tôi bước vào trong, anh ta cho biết chúng tôi sẽ không đi ra ngoài. Trong vòng 24 giờ, anh ta đã cưỡng hiếp tôi nhiều lần. Tôi rất khiếp sợ và đau đớn, nhưng tôi không biết gì về tình dục và không hiểu những gì đã xảy ra. Tôi không thể bỏ trốn bởi khi ấy tôi không biết nơi nào để đi” - Becky cay đắng chia sẻ.
Khi trở về nhà trên chuyến tàu hỏa, Becky lo sợ mẹ sẽ nhận ra sự thay đổi của con gái. Nhưng không, bà không nhận thấy biểu hiện lạ bất thường nào của Becky. Còn Becky lại cứ nghĩ rằng đó là lỗi của mình. Cô ngây thơ vì không nhận ra rằng những gì đã xảy ra với mình là hiếp dâm. Nghĩ vậy nên cô không báo cảnh sát.
May mắn thay, vụ cưỡng hiếp ấy không để lại hậu quả - Becky không mang thai. Becky đã giữ kín bí mật trong suốt 15 năm. Cô đã tìm kiếm sự an ủi trong các nghiên cứu khoa học, cố gắng đạt kết quả xuất sắc ở trường và sau đó đi học đại học. Nhưng dù sao Becky cũng không thể hoàn toàn thoát khỏi sự ám ảnh bị hãm hiếp. Becky tìm đến rượu giải khuây và thi thoảng dùng thuốc an thần để ngủ. Cô sống khép kín và tuyệt giao với bất cứ một người con trai nào. Cho đến năm 2005, Becky mới liên lạc với trung tâm Rape Crisis ở Southampton để mong nhận được sự tư vấn. Đó là một bước ngoặt rất lớn. Becky nhận ra cô có quyền được hưởng một cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ. Và điều quan trọng là có đủ sức mạnh vượt qua quá khứ không mấy tốt đẹp.
“Tôi không muốn tiếp tục lãng phí thời gian và sức lực để căm giận, thù hằn với tên đã hiếp dâm tôi. Tôi muốn tố giác anh ta? Tôi không chắc. Sau khi vụ việc xảy ra, tôi có nói chuyện với cảnh sát một vài lần, nhưng họ nói nếu tôi chính thức đâm đơn thì tôi sẽ phải đối mặt với anh ta một lần nữa. Tôi không thể chịu đựng được điều này. Tôi không tố giác anh ta nữa. Và cho đến bây giờ tôi vẫn giữ im lặng”.
Cần phải tố cáo hành vi phạm tội
Theo một nghiên cứu đầu tháng 3-2012 của chuyên mục Phụ nữ thuộc báo Daily Mail, cứ 10 phụ nữ được hỏi thì có 1 người bị hãm hiếp. Hơn 80% trong số 1.600 phụ nữ được hỏi thừa nhận rằng họ đã không dám đi báo cảnh sát khi bị tấn công, trong khi 29% nói rằng họ không nói cho ai biết, kể cả bạn thân hay những người trong gia đình. Vì nhiều lý do mà những nạn nhân này quyết định coi đó là “quá khứ của riêng mình” vì xấu hổ, vì sợ hãi khi phải nhắc lại nỗi đau hay sẽ không ai tin vào lời nói của mình nên họ đã phải giữ kín bí mật khủng khiếp của mình tới tận bây giờ.
Phản ứng trước kết quả điều tra trên, một số nhà hoạt động nhân quyền khuyến khích phụ nữ báo cáo về các vụ hiếp dâm. Nước Anh đã thay đổi luật năm 1991, coi hiếp dâm trong hôn nhân là bất hợp pháp. Ông Dave Whatton - cảnh sát trưởng hạt Cheshire nói: “Phần lớn các vụ hiếp dâm không diễn ra theo kiểu người lạ tấn công phụ nữ vào ban đêm, mà là giữa những người quen biết, trong hôn nhân và trong các mối quan hệ tình cảm, đối tác. Và rằng, hiếp dâm dù trong hay ngoài hôn nhân đều là hành động tồi tệ và rõ ràng là vi phạm pháp luật”.