Ở đây các em được học chữ, học phát âm, học cách hòa nhập với cuộc sống. Lớp học không chỉ dành cho những em nhỏ mà còn có cả những người đáng ra phải làm bố mẹ trẻ con rồi. Bà Nam đi từng bàn để động viên, để nâng bút cho từng học trò của mình. Ai cũng cảm phục ý chí, nghị lực của người nữ giáo viên nhỏ nhắn, gốc Huế này. Chính nỗ lực không mệt mỏi của bà Hồ Hương Nam đã mang lại con chữ cùng tình yêu thương ấm áp đến với những số phận thiệt thòi, là bàn tay ân cần giúp các em bước vào cuộc sống đỡ vất vả hơn.
Anh Lưu Hồng Dương về nhà sau giờ học. Nhờ bà Nam, biết đọc, biết viết anh rất thích lên mạng cập nhật thông tin. Anh muốn được đi du lịch khắp Việt Nam.
Bà Hồ Hương Nam đang dạy em Phương Anh (10 tuổi, Phúc Xá, Hà Nội) học chữ. Em bị câm, điếc, mỗi chữ cái mới bà đều dùng cử chỉ để giải thích cho em hiểu. Em theo học được 2 năm và đã viết tốt.
Với những học sinh đặc biệt này, bà Nam luôn ân cần, nhẹ nhàng nói chuyện mỗi khi các em mắc lỗi. Lớp học luôn vang lên tiếng nhạc nhẹ nhàng.
Em Nguyễn Thị Thu Hà, 12 tuổi, thiểu năng trí tuệ, đã theo học tại lớp được 2 năm. Ước mơ của em là được làm bác sỹ.
Lớp được trường THCS An Dương cho bà giáo Hồ Hương Nam sử dụng miễn phí. Hiện lớp có 15 học sinh theo học. Người lâu nhất đã học được 15 năm, người mới nhất đi học chưa được một tháng.
Trong góc làm việc bé nhỏ này, hàng ngày bà Nam vẫn ngồi soạn bài để chuẩn bị lên lớp dạy. “Tôi chỉ mong các cháu được tạo điều kiện tốt hơn nữa để học hành. Tôi năm nay 80 tuổi rồi, chỉ lo không còn sức khỏe nữa thì không biết ai sẽ dạy các cháu…”- bà Hồ Hương Nam trầm ngâm…