Viết trước giờ ra pháp trường

(ANTĐ) - Trong tay tôi là hai lá thư của tử tù Trần Chí Công và Trần Văn Chiến gửi cho người thân trước lúc bị giải ra pháp trường sáng sớm  14-8-2008.

Viết trước giờ ra pháp trường

(ANTĐ) - Trong tay tôi là hai lá thư của tử tù Trần Chí Công và Trần Văn Chiến gửi cho người thân trước lúc bị giải ra pháp trường sáng sớm  14-8-2008.

Tôi đã đọc nhiều lần hai lá thư với một cảm giác rất khó tả bởi đây là những dòng chữ cuối cùng của tử tù trước khi nhận phát đạn nơi pháp trường.

Trước đó, tôi cũng may mắn được xem một số bản viết tay của hai tử tù này trong hồ sơ vụ án và nhận thấy họ có nét chữ khá đẹp. Còn hôm nay, hai lá thư đó được viết vội vàng trong 15 phút trước khi bị giải ra xe. Những lời nhắn gửi đầy thương yêu, ân hận và cả nỗi day dứt cho người ở lại bằng nét chữ run run, nguệch ngoạc...

Kỳ I: Tử tù Trần Chí Công -  Người cha tội lỗi

Trần Chí Công tại phiên tòa sơ thẩm của TAND TP Hà Nội
Trần Chí Công tại phiên tòa sơ thẩm của TAND TP Hà Nội

Tử tù Trần Chí Công (SN 1954), trú tại ngõ 151, Đông Kim Ngưu, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội là kẻ đã giết chị Nguyễn Thị Minh Ngân ở ngõ chùa Liên Phái, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội rồi đốt xác, cướp đi một số tài sản của chị vào tối 7-2-2007.

Tội ác do y gây ra đã làm cả thành phố kinh hoàng trong nhiều ngày và phải hơn một tháng sau, y mới bị sa lưới pháp luật. Trong lý lịch của mình, y đã có những tháng năm là người lương thiện, một mái ấm gia đình cùng hai đứa con ngoan.

Vết trượt của y bắt đầu từ ngày vợ mất vì bệnh hiểm nghèo, y lao vào con đường cờ bạc (chơi tá lả) với hy vọng những đồng tiền kiếm được trên chiếu bạc sẽ trang trải cho cuộc sống gia đình vốn đã khó khăn, giờ càng khó khăn hơn. Thế nhưng, càng chơi càng thua, càng thua càng muốn gỡ. Đó chính là lúc y không kiểm soát được mình nữa và lao vào vòng xoáy của tội ác.

Từ một bác sỹ, y đã nghĩ ra một kế hoạch khá “hoàn hảo” để giết chị Ngân, người đàn bà có số phận cũng không được may mắn như y, nhưng sống một mình và kinh tế khá giả. Mục đích duy nhất của y là có được một món tiền để trả nợ.

Khi thực hiện những hành vi hết sức man rợ với chị Ngân, y không thể nghĩ rằng, món nợ cũ không kịp trả, y đã có thêm món nợ mới, kinh khủng hơn mà để trả nợ, y phải tự tước đoạt tính mạng của chính mình. Với tội ác đó, trong phiên tòa sơ thẩm ngày 4-5-2007, y phải nhận hình phạt cao nhất: Tử hình cho 3 tội giết người, cướp tài sản và hủy hoại tài sản.

Tôi vẫn nhớ cảm giác của mình trong phiên tòa hôm đó, khi ngồi cạnh y hỏi chuyện trước lúc Hội đồng xét xử vào làm việc. Trong câu chuyện, Trần Chí Công luôn nhắc về hai đứa con của mình như bao người cha khác vẫn tự hào về những đứa con ngoan ngoãn, học giỏi dù chúng được sinh ra và lớn lên dưới một mái nhà khốn khó. Vậy mà chỉ vì cờ bạc, người cha ấy đã quên hết tất cả.

Khi tôi và bị cáo đang nói chuyện thì con gái Công là Hà Thu, hiện đang là sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn bước đến, nộp giấy triệu tập cho thư ký phiên tòa. Nhìn thấy con, Công bỗng im bặt rồi ngước mắt lên.

Ngay sau đó, Công hỏi con: Em Nam Anh có đến không (Nam Anh là con trai út của Công), cháu Thu mấp máy môi điều gì đó và bước nhanh xuống dưới. Bất giác, hai mắt Công đỏ hoe và rất nhanh, từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt sạm đen...

Vào thời khắc ngắn ngủi ấy, tôi biết, nếu cháu Thu có nhào vào lòng người cha tội lỗi của mình, nói với cha những điều cháu buồn nhất, đau khổ nhất, hoặc động viên cha thành khẩn nhận tội tại phiên tòa, chắc các chiến sỹ bảo vệ không nỡ yêu cầu cháu xuống.

Nhưng cháu đã không làm thế. Giữa cha và con là một khoảng cách đau đớn để cháu hiểu rằng, cha cháu - một người vừa gần gũi, lại vừa xa lạ mà chính cháu cũng thấy ghê sợ.

Biết tội mình là đáng chết, nhưng kẻ tử tù nào cũng hy vọng được sống, dù là tia hy vọng mong manh. Trong thời hạn luật định, Công kháng cáo và án phúc thẩm đã diễn ra vào ngày 19-7-2007. Công xin giảm án và đưa ra tình tiết mới là chị Ngân nợ tiền y nhưng không trả và buổi tối hôm xảy ra án mạng đó, hai người đã cãi nhau về việc này. Trong cơn tức giận, y đã giết chị Ngân.

Bản án phúc thẩm sau khi xem xét, phân tích hàng loạt các chứng cứ trong hồ sơ vụ án đã đi đến nhận định: Ngay sau khi bị bắt, trong các bản tường trình, tự khai và những lời khai ban đầu, Công không hề khai chị Ngân nợ tiền và Công đã đòi nhiều lần không trả.

Trong khi đó, Công khai nhận do thu nhập thấp, lại hay chơi cờ bạc nên thiếu tiền sinh hoạt và nuôi con ăn học, từ đó, y nảy ý định giết chị Ngân để chiếm đoạt tài sản.

Lời khai này của Công hoàn toàn phù hợp với lời khai của các đối tượng có liên quan. Bởi vậy, lời khai được nại ra của Công về nguyên nhân phạm tội là không có căn cứ.

Hành vi phạm tội của Công là hết sức dã man. Nó không chỉ xâm phạm đến tài sản, tước đoạt đi tính mạng của chị Ngân, gây đau thương cho gia đình nạn nhân mà còn xâm phạm đến trật tự xã hội, gây bất bình trong nhân dân và bị cả xã hội lên án.

Bởi vậy, tòa sơ thẩm áp dụng hình phạt tử hình với Công là thỏa đáng, phù hợp với tính chất, mức độ, hành vi phạm tội của bị cáo và đòi hỏi của xã hội.

Hoàn cảnh gia đình khó khăn cũng như việc thành khẩn nhận tội và tích cực bồi thường của bị cáo và gia đình cũng không thể làm thay đổi tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án do hành vi phạm tội của bị cáo gây ra. Chính vì thế, không thể chấp nhận kháng cáo xin giảm án tử hình mà giữ nguyên quyết định của án sơ thẩm đối với bị cáo.

Tiếp theo là những ngày cùm chân trong xà lim. Niềm hy vọng cuối cùng của y là viết đơn xin Chủ tịch nước ân giảm án tử hình. Trong lá đơn gửi Chủ tịch nước ngày 23-7-2007, tử tù Trần Chí Công viết:

Kính thưa ông Chủ tịch nước.

Tôi vô cùng ân hận về tội lỗi đã gây ra, chỉ vì một lúc nóng giận không kìm chế được bản thân, tôi đã gây nên đau thương cho gia đình nạn nhân, tôi đã tự làm tan nát gia đình mình và tự làm mất cuộc đời mình.

Tôi biết, không có lý do gì có thể biện minh cho tội lỗi của mình. Tôi rất ăn năn và hối hận về việc mình đã gây ra.

Thưa ông Chủ tịch nước. Xin ông xem xét lại về quá khứ bản chất của con người tôi mà tha cho tôi tội chết, để tôi sống nốt những năm tháng cuối của cuộc đời trong tù. Để tôi được làm chỗ dựa tinh thần cho hai con tôi.

Hiện tại gia đình tôi đã tan nát và đau thương. Vợ tôi bị bệnh ung thư, mất năm 2002, lúc con gái lớn của tôi học lớp 11, con trai nhỏ mới học lớp 3. Đã gần 5 năm nay, một mình tôi nuôi dạy hai con ăn học và bù đắp những thiếu thốn về tình cảm cho các cháu.

... Bây giờ, vì tội lỗi của tôi, ba bố con tôi mỗi người một nơi. Con gái tôi ở với chị gái ruột của mẹ tại Hà Nội. Con trai chuyển về sống với em gái tôi ở Hưng Yên. Các cháu đã bị mất hết tuổi thơ tươi đẹp, không được sống cùng nhau, mỗi khi nhớ bố chỉ còn biết dắt nhau tới nhà tù để nói chuyện với bố.

... Tôi tha thiết cầu xin ông tha cho tôi tội chết, để những năm tháng cuối cuộc đời, tôi còn được nhìn thấy sự trưởng thành của các con tôi. Để những lúc gặp khó khăn trong cuộc đời, các con tôi có tìm bố thì tôi còn có những lời khuyên, để các cháu đứng vững trong cuộc sống, làm người công dân có ích cho xã hội...

Đơn được viết bằng nét chữ hơi nghiêng, nắn nót, không gạch xóa từ nào cho thấy kẻ tử tù đã cân nhắc rất kỹ từng chữ, từng dòng khi viết. Thú thật, tôi đã được đọc nhiều lá đơn của tử tù xin ân giảm án tử hình, nhưng chưa bao giờ đọc một lá đơn buồn bã và đau đớn đến thế!

Hai tử tù Trần Chí Công và Trần Văn Chiến bị dựng dậy lúc 4h ngày 14-8-2008. Không hốt hoảng hay sợ hãi, cả hai dậy tắm rửa, thay một bộ quần áo mới rồi đến phòng làm việc của Hội đồng thi hành án tử hình thành phố Hà Nội.

Sau khi làm xong các thủ tục kiểm tra tàng thư căn cước, đối chiếu danh chỉ bản, hai tử tù được ăn bữa cuối cùng và viết thư về cho người thân. Bên chiếc bàn nhỏ kê ở hành lang ngay sát phòng làm việc của Hội đồng thi hành án tử hình, hai tử tù lặng lẽ ngồi xuống, ăn bát mỳ tôm với thịt bò, uống nước chè, hút thuốc lá rồi viết những dòng chữ cuối cùng lên một mảnh giấy.

Đây là thư của tử tù Trần Chí Công gửi hai đứa con của mình:

Ngày 14/8/08

Hà Thu và Nam Anh yêu quý.

Đây là giây phút cuối cùng của cuộc đời bố. Bố mong hai con hãy thương yêu nhau, cố gắng học hành cho tốt để sau này trở thành con người có ích cho xã hội.

Hà Thu ơi. Em con còn nhỏ, chưa hiểu biết nên con phải thay bố chăm sóc em nhé. Giờ phút này, bố không còn tâm trí suy nghĩ được gì vì thương các con đang bơ vơ mỗi đứa một nơi. Cho bố gửi lời chào và chúc sức khỏe tới ông bà và các bác, các chú trong toàn gia đình nhé.

Bố của hai con Trần Chí Công

Kẻ tử tù dù có gây ra tội ác lớn đến đâu chăng nữa, nhưng với những đứa con của mình, họ vẫn mong muốn, hy vọng những điều tốt đẹp sẽ đến trong cuộc đời chúng. Hai đứa con của Trần Chí Công sẽ nghĩ gì khi đọc những dòng chữ này?

Tôi tin các cháu sẽ hiểu và tha thứ cho bố chúng, một người cha tội lỗi để dưới ba tấc đất kia, người cha ấy sẽ tìm được sự thanh thản sau khi trả xong món nợ lớn nhất của cuộc đời.

Nguyễn Tuấn

Kỳ cuối: Tử tù Trần Văn Chiến và cú ngã đầu đời

(Mời các bạn đón đọc trên số Báo ANTĐ Cuối tuần số 195, phát hành sáng Chủ nhật ngày 24-8-2008)