Thú chơi của “quý bà”

(ANTĐ) - Lần mò theo những lời quảng cáo trên một số trang web,  tôi kín đáo thực hiện theo sự chỉ dẫn tỉ mỷ đăng ký để trở thành thành viên của “chuyên mục ấy”.

Thú chơi của “quý bà”

(ANTĐ) - Lần mò theo những lời quảng cáo trên một số trang web,  tôi kín đáo thực hiện theo sự chỉ dẫn tỉ mỷ đăng ký để trở thành thành viên của “chuyên mục ấy”.

Từ đó tôi đã thâm nhập được vào “thế giới trống choai chuyên phục vụ  các quý bà”.

Một góc bí ẩn của cuộc sống

Với nhan đề “một lần và mãi mãi” nội dung giới thiệu sơ lược về bản thân của một thanh niên trai tráng 26 tuổi lịch lãm, nghiêm túc được đăng trên một trang web “kết bạn”. Nơi đó được “các cô văn phòng” ở tuổi sồn sồn đánh giá là điểm “giao duyên” cực kỳ hiệu quả. Sau 2 ngày tin của tôi được đăng lên nhưng chưa thấy có sự liện hệ  nào vào số điện thoại đã ghi và cả sự phản hồi qua mail.

Tôi định bụng, “mình đã ế”, còn những người sành chơi đã nói với tôi làm như vậy là trò đã quá cũ, bởi vì các bà, các chị ở cái tuổi sồn sồn “chín muồi” thì hiếm khi ngồi “nét”, có bà, có cô thậm chí máy tính còn không biết bật. Và tôi đã có thêm nhiều thông tin hữu ích cho bài viết từ một địa chỉ mới từ người bạn giới thiệu.

Nếu không có một lần như thế, không có những quán cà phê như thế thì có lẽ tất cả cũng chỉ là tưởng tượng, nghi ngờ... Sự thật đã khiến tôi không thể ngờ tới, trên thế gian có một chuyện như vậy. Một bà ở tuổi 56, cái tuổi đáng lẽ tay bồng tay bế cháu nội, ngoại thì đằng này bà đã thường tìm đến quán cà phê để “đong giai trẻ”... và nhiều chuyện ly kỳ hơn nữa.

Địa chỉ “người trong nhóm” nói cho tôi biết là một quán cà phê sang trọng nằm trên phố Trần Huy Liệu. Đúng như lời cậu ta nói, và chính thanh niên này đã và đang là nhân vật “hút hồn” các chị em lứa tuổi “mạ già ruộng ngấu”, quán cà phê trên phố ấy chính là điểm hẹn.

Quả thật, không có người kinh qua chuyện này nhìn bề ngoài “đối tác” chả biết đâu mà lần, nhìn ai cũng chính chuyên sang trọng như ai. Trước khi “nhập nhóm”  tôi đã có chút ít “kiến thức” nhìn nhận của người bạn truyền lại. “Ông đến đấy sẽ nhìn thấy đám có vài bà ngồi vắt vẻo nhâm nhi cà phê, chuyện trò nổ tung trời, mắt liến láo đong đưa” - một anh bạn dặn tôi trước khi đi.

Để nhập cuộc với đám thanh niên kia không có gì khó, thế nhưng để lọt được vào “tầm ngắm” của các quý bà kia lại không hề đơn giản. Hình thể trông phải khỏe mạnh, cân đối, đại loại là phải có sức sống. Sự tìm kiếm này không hiếm ở những nơi như quán cà phê kia, tuy nhiên cũng phải cần có nhiều ngày để “bắt sóng” bởi cho dù thế nào thì “người ấy” còn ý nhị không thể xô bồ như  những “phiên chợ tình” khác...

“Bây giờ như thế nào bạn ơi!”

Sau ít ngày tôi đến quán cà phê trên vào các buổi khác nhau sáng, trưa, chiều, và tối để “tìm bạn”.

Đúng 21h, tôi bước vào quán cà phê, ánh đèn nhấp nháy, xanh xanh, hồng hồng lúc mờ lúc tỏ làm các khuôn mặt ngồi trong đều rạng rỡ lạ thường. “ừ, con ngủ ngoan mẹ đang đi mua gà KFC cho con đây. Ngủ đi con yêu”. Tôi thật không tin nổi sau khi chứng kiến một cuộc điện thoại của người mẹ đối thoại với đứa con ở nhà.

Trâu già đi tìm cỏ non
Trâu già đi tìm cỏ non

Lúc đó là 22h đêm, người mẹ vẫn đang cà phê, rôm rả cười đùa cùng với một “cậu em” trong quán. Và sau cái nhoẻn cười và ánh mắt bí hiểm cả hai lên xe ôm riết lấy nhau... Nhìn đám người vừa ra đi ấy toát lên vẻ no đủ nhưng “đầy thiếu thốn”. Nhiều ngày ở đây, ai cũng có thể  đoán được đó là ai, và đi làm gì?

Ngơ ngác, ngờ nghệch tìm tòi mãi rồi tôi cũng có một địa chỉ và cuộc hẹn tại một quán cà phê thơ mộng. Một nhân viên phục vụ bàn đã chuyển mảnh giấy nhắc việc màu vàng trên đó ghi “xin cảm phiền hãy gửi một lời nhắn bất kỳ vào số này”. Tôi đã nhắn vu vơ một tin “Hi! Xin hỏi đầu dây là ai?” Và “cuộc chơi bắt đầu”. Lúc này, số điện thoại đăng trên mạng của tôi cũng đã phát huy tác dụng.

“Alô! Có phải bạn là M... không? Tin đăng trên mạng là như thế nào hả bạn, có đúng như vậy không?”. Đúng đấy - tôi trả lời uể oải “Bây giờ như thế nào hả bạn?...”. Từ đó, không dưới một trăm cuộc điện thoại khắp nơi gọi đến với yêu cầu như trong tin đã đăng, giọng già có, trẻ có tất cả đều thẽ thọt và chỉ có trời mới biết họ là ai.

Đức Tuấn