Cách thành phố Huế khoảng 5km, phố cổ Bao Vinh là nơi gặp gỡ của con sông đào Bạch Yến (chạy bọc hậu sau kinh thành Huế) với sông Đông Ba. Thế kỷ 19, nơi đây là thương cảng sầm uất, nơi thông thương hội tụ sản vật khắp nơi đổ về kinh thành Huế.
Theo Quyết định số 166/1999/QĐ-TTg ngày 10-8-1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Huế đến năm 2020, khu phố Bao Vinh thuộc 2 trong 3 khu vực cần được bảo tồn. Trước đó, từ năm 1991, UBND tỉnh cũng đã có khảo sát, quy hoạch khu phố cổ Bao Vinh. Thế nhưng sau hơn 20 năm, vì nhiều lý do mà kế hoạch bảo tồn vẫn chỉ nằm trên giấy.
Việc bảo tồn phố cổ Bao Vinh đã được đưa vào nghị quyết của UBND huyện Hương Trà và nghị quyết xã Hương Vinh, quy định người dân không được bán nhà cổ, muốn sửa chữa thì phải có phương án cụ thể và phải báo với chính quyền địa phương.
Song theo những chủ hộ, từ khi được đưa vào danh sách đến nay vẫn chưa thấy một ai nói gì về chuyện sửa sang nhà, hay cấp vốn để người dân sửa chữa. Nhà cổ ngày một xuống cấp, trong khi thiên tai bão lũ đe dọa thường xuyên, các hộ dân tại khu phố cổ không còn cách nào khác là phải tự cơi nới hoặc dỡ bỏ để xây nhà mới kiên cố.
Khu phố chạy dài gần 1km, với gần 100 nóc nhà cổ nay chỉ còn lại chưa tới chục căn xiêu vẹo, chờ sập. Trong khi những căn nhà mới tiếp tục mọc lên với tốc độ chóng mặt như bóp nghẹt những căn nhà cổ ít ỏi còn sót lại. Giờ nếu có ngang qua, khó có thể nhận ra đây là thương cảng sầm uất một thời. Việc bảo tồn nay đã quá muộn màng.
Nhìn những ngôi nhà cổ sập sệ, thoi thóp, tàn lụi theo thời gian tất cả đều không khỏi chạnh lòng. Khu phố cổ kính giàu giá trị lịch sử, văn hóa nhất vùng đất cố đô, nay có lẽ chỉ còn trong hoài niệm.