Hành trình thoát khỏi động quỷ
Ngay từ khi mới sinh ra, Nguyễn T. V (Móng Cái - Quảng Ninh) đã sớm phải chứng kiến cảnh cha mẹ chia tay mỗi người mỗi ngả. Cô sống cùng bố nhưng những chuyến đi làm ăn biền biệt của bố khiến cho cô gái trẻ thiếu đi sự quan tâm của gia đình.
Năm 2003, nhân lúc bố đi làm ăn xa, V được một bà chị cùng quê rủ qua Thượng Hải (Trung Quốc) chơi. Đang lúc buồn chán nên cô đồng ý ngay.
Nguyễn T. V đang lao động trại Trung tâm giáo dục lao động số 2. |
Sang đến nơi, V mới biết, mình đã bị bà chị họ lừa bán vào một động mại dâm.
Tại đây, mỗi ngày V bị ép tiếp từ 5 đến 7 lượt khách. Sau 30 ngày chịu nhục nhã ê chề, V mới quyết tâm tìm cách thoát khỏi nơi đây.
Thế là, bao nhiêu kế hoạch được lập lên, nhưng lại nhanh chóng bị dập tắt, bởi lúc nào cô cũng bị giam hãm trong căn phòng chứa chật chội, với bốn bức tường và cánh cửa luôn đóng im ỉm. Nó chỉ được mở ra mỗi khi có khách muốn V phục vụ.
V bảo, đấy là còn chưa kể nhóm thanh niên lực lưỡng lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng để xử lý những cô gái có ý định thoát thân.
Nhưng cũng may mà V biết một chút tiếng Trung, nên đã nảy ra ý định nhờ khách giúp mình. Trong một lần phục vụ vị khách cũng tầm tuổi V, không hiểu sao linh tính lại mách bảo cô, đây là người mà V có thể tin tưởng. Thế là V quyết định trình bày ý định của mình với vị khách kia. May sao, vị khách nọ lờ mờ hiểu ra câu chuyện thì tỏ lòng thương cảm, và quyết định giúp V.
Sau một hồi đi lại trong phòng để quan sát và suy nghĩ, người khách tốt bụng mới nảy ra sáng kiến là cậy lỗ điều hòa để cho V thoát ra ngoài. Không ngờ, đó lại là một kế hoạch hoàn hảo.
V rời khỏi được động chứa khi trời đã về khuya. Nhưng lại không biết đường đi lối lại, nên cô cứ thế cắm đầu cắm cổ chạy. Đến khi trời sáng, thì V gặp được một cảnh sát địa phương. Sau đó, V được chuyển về Quảng Tây và đưa vào trại biên phòng.
Tại đây V đã gọi điện về nhà để thông báo cho bố mẹ, và hơn một ngày sau thì cô được đưa trở lại Việt Nam.
Ngã rẽ sai lầm
Trở về nhà, phải mất một thời gian khá dài, cô mới lấy lại được thăng bằng mà tạm quên đi những ngày tháng nhơ nhớp kia. Rồi khi cuộc sống đã dần trở lại bình thường, cô mới quen và yêu một anh chàng làm nghề lái taxi, quê Hà Nội, nhưng đang làm việc tại Móng Cái.
Sau một khoảng thời gian yêu nhau, thì 2 người làm đám cưới và trở về Hà Nội.
Những tháng ngày đầu của cuộc sống gia đình, tuy cuộc sống không hề dư dả, nhưng ít nhất 2 vợ chồng cũng không phải mất tiền thuê nhà như những cặp vợ chồng di cư khác nên cũng tạm ổn.
Rồi cô sinh được đứa con trai đầu lòng. Nhưng, hạnh phúc chưa được bao lâu thì V phát hiện ra chồng mình nghiện ma túy. Khuyên nhủ chồng không được, thế là những trận cãi vã liên tục xảy ra.
Một thời gian sau thì vợ chồng ly thân. V ôm đứa con mới mấy tháng tuổi ra khỏi nhà chồng khi trong người không có nổi triệu bạc. Nhưng cô cũng không dám đưa con về Móng Cái vì sợ người đời chê cười. Hơn nữa, ở dưới đó, V cũng chẳng còn ai để mà bấu víu . Bố mẹ V thì đã mỗi người một nơi từ lâu.
Loay hoay, xoay xở, cuối cùng V cũng thuê được cho mình và con một căn phòng trọ đủ để cho 2 mẹ con chui ra chui vào.
Nhưng, mỗi ngày trôi qua, những đồng tiền hiếm hoi vay tạm được của bạn cũng đã hết. Tối đến, tiếng con đói khóc cứ như xé toạc cả màn đêm khiến cho tấm lòng người mẹ không yên. Rồi tặc lưỡi, cô quyết định đi kiếm tiền dù cho đó là bất cứ công việc nào.
Ban đầu, V được nhận vào làm phục vụ trong phòng hát karaoke ở một khách sạn lớn. Và từ những mối quan hệ quen biết sau mỗi lần phục vụ khách, V khôn khéo để lại số điện thoại của mình trong túi áo của những người mà V cho rằng có “tiềm năng”, để khi cần, khách có thể gọi V sau mỗi giờ tan ca.
V kể, khi làm việc ở đây, V chỉ chủ động làm quen với khách Tây. Mỗi lần đi khách, V cũng được trả từ 200 đến 300 USD. Trung bình mỗi ngày, V cũng phải kiếm đươc 2 đến 3 triệu.
Số tiền kiếm được, V trích ra để thuê osin trông con, còn cô “đi làm”. Khi đã có nhiều khách quen, V bắt đầu giới thiệu cho bạn bè “đồng nghiệp” và trở thành một đầu mối nhỏ điều hành một nhóm gái mại dâm.
Bất hạnh lại chồng lên bất hạnh
Một ngày bất ngờ, cô nghe tin chồng bị bắt khi đang hút chích cùng bạn bè và đã được đưa lên trại phục hồi nhân phẩm số 2 (Ba Vì - Hà Nội).
Mặc dù đã không còn liên lạc với nhau từ lâu, nhưng nhiều lúc nghĩ đến chồng, cô lại thấy thương thương. Thế là từ đó, cứ mỗi tháng cô lại thu xếp để khăn gói lên trại thăm chồng.
Sau mấy lần gặp nhau mừng tủi, anh ta hứa sẽ cai nghiện tốt để trở về cùng nhau làm lại từ đầu, còn V cũng tự hứa với mình, sẽ bỏ hẳn nghề để mưu sinh lương thiện và chờ ngày đón chồng trở về.
Nhưng ý nghĩ chưa kịp thực hiện thì V cũng bị bắt và đưa vào trại phục hồi số 2.
Ngày đầu vào trại, cô đã bị ăn một cái tát dằn mặt đau điếng từ phía người phụ nữ tự giới thiệu là nhân tình của chồng V.
Khốn khổ thay, chồng cô không những không bênh vợ mà khi biết chuyện còn công khai với V chuyện mình đã thay lòng khiến V đau đớn.
Đến khi chồng được ra trại, thì anh lại mất hút như chưa từng biết đến V còn đang ở trong này. Lúc đó, cô mới nhận ra, tình cảm vợ chồng đã không thể hàn gắn...
V tâm sự, sau khi chồng đi, ngồi trong trại một mình, cô mới có thời gian nhiều hơn để suy nghĩ lại những chuyện đã qua. Cô thấy mình đã mắc phải quá nhiều sai lầm. Chính những sai lầm chết người nhưng lại không có ai chỉ ra hộ đã khiến cho cuộc đời cô gái trẻ sớm rẽ sang nhiều hướng. Để giờ đây, không còn chồng, lại chẳng được ở cùng con khiến cho những tiếng thở dài, và cả nước mắt cứ rơi hoài mỗi đêm.
V bảo, không biết cuộc đời cô rồi sẽ trôi về đâu...