Nhiều cô gái Việt “làm việc” trong những nhà chứa như thế này - Ảnh: G.P. |
Cướp người
Trong quán “đèn đỏ” của bà Hồ ở thị trấn Lình Coóng, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, Chu Thị Phượng là người trẻ nhất với tuổi chưa tròn 16. Khách làng chơi hay chọn Phượng, nhưng cô cũng thường bị họ lẫn tú bà đánh chửi nhiều nhất vì gương mặt lúc nào cũng u uất buồn và không chịu chiều khách.
Những ngày đen tối đời Phượng bắt đầu từ năm 2010, khi cô đang học dở lớp 9 thì phải rời làng quê đi kiếm sống, vì gia đình quá túng bấn trong khi cha nằm liệt với bệnh xơ gan. Cô ra Hải Dương tìm việc rồi quen Sỏi, một thanh niên hầm hố, đẹp trai nhưng chỉ thích đàn đúm lêu lổng. Và cô thôn nữ ngây thơ, non nớt kinh nghiệm sống ở miền cát cháy nhanh chóng rơi vào bẫy tình của Sỏi. Nhiều lần cô đã không dừng lại được trước sự đòi hỏi của “người yêu” để rồi cuối cùng phải mang trong mình mầm sinh linh khi mới tuổi 16.
Những lần đi chơi, Sỏi giới thiệu với Phượng nhóm bạn bè lông bông Giáp, Duy, Hiếu ở Hải Dương và Hải Phòng. Trong đó, Giáp tên thật là Bùi Văn Giáp, sinh năm 1986, ở Hải Dương, là người lớn tuổi nhất nhóm và ra vẻ đại ca dữ dằn. Một tối cuối tháng 8-2011, chính tên Giáp này dẫn Duy, Hiếu đi cướp bắt Phượng trong lúc cô đang ở nhờ nhà một người bạn gái trong ngôi làng gần Cầu Xe, huyện Tứ Kỳ.
Cô không chịu đi theo, Giáp gầm lên: “Tao phải đưa mày ra bằng mọi giá”. Lúc này, Phượng đã mang thai 2 tháng 10 ngày, bị nghén mệt. Giáp hùng hổ ra xe rút mã tấu giắt dưới cốp và lao vào nhà. Cô lập cập theo nhóm bạn đã lộ mặt côn đồ.
Chúng ép Phượng lên xe máy chở thẳng đến một ngôi nhà thuê giữa cánh đồng xã Quang Trung, huyện Tứ Kỳ. Tại đây, cô gặp thêm mấy cô gái khác cũng vừa là “bạn” vừa là nạn nhân của bọn côn đồ. Giáp bẻ ngay sạc pin điện thoại của Phượng và bắt cô phải lên Móng Cái lấy hàng gì đó cho nó. Ban đầu Phượng không chịu đi. Giáp dọa giết. Phượng bật khóc! Nó túm tóc đòi đánh.
Cuối cùng cô đành phải run rẩy theo một thằng đàn em của Giáp tên là Ba Mì ở huyện Tứ Kỳ, Hải Dương, đi Móng Cái. Vừa nghén, cô vừa vật vã say xe, không ăn uống được gì. Nhưng tối 28-8-2011, xe vừa đến Móng Cái, Ba Mì lại ép cô phải lên ngay biên giới. Một người đàn bà to béo đã ngồi đợi sẵn bên bờ sông Bắc Luân để đưa Phượng và Ba Mì lên thuyền vượt lậu biên giới qua thị trấn Đông Hưng, Trung Quốc.
Vừa đặt chân lên đất người, Phượng kiệt sức lả đi nhưng bọn chúng vẫn bắt cô lên xe đi tiếp. Sau chặng taxi, cả nhóm lại chuyển sang xe ôm đi vào đường rừng để tránh trạm kiểm soát, rồi lại lên ôtô đi thẳng đến thị trấn Lình Coóng, tỉnh Quảng Đông. Người Phượng nhũn ra vì kiệt sức, nhưng cô vẫn chưa nghĩ mình bị bán. Bà đi với Ba Mì ngọt nhạt: “Cháu lên đấy, đợi cô lấy hàng xong rồi về ngay”.
Xe gần đến Lình Coóng, một gã đàn ông Trung Quốc và một bà người Việt đã đợi sẵn, mời sang xe họ. Đến nhà ông ta, Phượng mệt quá thiếp đi một lát, khi tỉnh dậy thì thấy Ba Mì đã mất tăm. Cô hoảng hốt tìm điện thoại, bà người Việt lúc nãy chuyển mặt dữ tợn, hét lên: “Bị bán rồi mà còn đòi điện thoại à. Mày có mười vạn tệ trả tao không?”. Vừa la, ả tên Huệ này vừa gọi đám ma cô đang canh chừng các cô gái khác, xông tới đe dọa đánh cô.
Phượng bật khóc nức nở: “Nhưng em đang mang thai mà!”.
Một chung cư ở Lình Coóng (Quảng Đông), nơi các chủ chứa giam giữ các cô gái Việt |
Ả Huệ cau mặt, quay sang nói chuyện với gã chồng, rồi móc điện thoại gọi cho ai đó. Họ để Phượng ở tạm một đêm, rồi lại lôi đi bán cho vợ chồng người Hoa cũng ở Lình Coóng. Chủ chứa này là bà Hồ biết bập bẹ tiếng Việt, còn chồng tên A Rồng săm soi cô gái mới rất kỹ.
Ngay ngày hôm đó, họ ép Phượng đi phá thai. Cô khóc nức nở, xin được giữ lại. Họ hét lên: “Làm gái mà đòi có thai à?”. Họ tống Phượng lên xe. Mấy lần cô đã định nhảy xuống nhưng bị giữ lại. Nơi phá thai là một căn phòng nhỏ, chỉ có duy nhất bà già tự xưng là “bác sĩ”. Chẳng cần khám kiểm tra gì cô gái trẻ đang rũ rượi vì kiệt sức và sợ hãi, bà ta bắt Phượng uống một viên thuốc màu hồng. Khoảng 30 phút sau, khi thấy Phượng nhăn nhó than đau bụng, bà ta bắt cô nằm xuống để “xử lý”. Một mình bà ta loay hoay làm tất cả mọi việc mặc Phượng khóc lóc, rên la đau đớn!
Vừa phá thai xong, vợ chồng bà Hồ bắt Phượng về ngay nhà chứa gái của mình. Họ chỉ cho Phượng nằm đúng vài ngày rồi bắt dậy đi tiếp khách. Chính sự ép buộc độc ác này đã làm Phượng bị tổn thương và thường xuyên nhiễm trùng sau đó. Nghiệt ngã là cô càng bị bệnh thì chủ chứa lại càng đối xử tệ hại với cô hơn vì không thể kiếm được nhiều tiền cho họ!
Ngoài Phượng, bà Hồ còn mua từ đường dây buôn người nhiều cô gái Việt khác. Thời gian Phượng bị đày đọa ở địa ngục này, có Linh sinh năm 1992 ở Hà Nội, Trang sinh năm 1994 ở Nam Định, Hà ở Tuyên Quang... Người bị bán qua trước cô vài tháng. Người bị lừa đến sau. Vừa cay đắng phận mình, Phượng vừa ngậm ngùi cho các bạn.
Tội nghiệp nhất là bé Trinh sinh năm 1997, đã bị bán cho bà chủ chứa này sau cô đúng hai ngày trong tháng 8-2011, tức lúc Trinh mới 14 tuổi. Quê nhà ở huyện Đại Từ, Thái Nguyên, bé Trinh có hoàn cảnh rất khổ. Cha mẹ tù tội vì ma túy, bé phải sống lay lắt với người bà già yếu và sớm lăn ra đường vì thiếu bàn tay chăm sóc, dạy dỗ. Một lần “kẹt nét”, Trinh phải nhờ người giải cứu và lại rơi ngay vào bọn Giáp, Hiếu, Duy đã từng lừa bán Phượng. Cũng kịch bản nhờ lên biên giới lấy hàng, chúng đã đẩy thẳng cô bé bất hạnh, nghèo khổ đến địa ngục xứ người!
Cắn môi bật máu để kìm tiếng khóc, Phượng chua xót tâm sự: “Vợ chồng bà Huệ nói mua em giá một trăm triệu đồng, đến tay bà Hồ thì đã lên một trăm rưỡi. Sau này em mới biết chúng đã hét giá lên để bọn em phải bán mình trả nợ không có ngày về”. Phượng không rõ chính xác giá mua bán xác thân mình bao nhiêu, nhưng cô biết chắc những kẻ tàn ác này đã câu kết chặt chẽ thành đường dây buôn người tinh vi, thâm độc. Chúng trao đổi, ra giá qua điện thoại và biết rõ chỗ để đưa các cô gái vào sâu trong đất Trung Quốc.
Hết cô này lại đến cô khác. Đồng cảnh bị vùi dập ở xứ người, họ mới biết đều bị rơi vào những đường dây buôn người này.