Bi kịch cuộc đời người mẹ có 2 con song sinh bị giết

ANTĐ - Bảy năm chung sống, chị chưa từng nếm trải một ngày hạnh phúc. Chia tay, chị mang hai con về nương nhờ cha mẹ. Trắng tay hoàn tay trắng!

Cuộc đời của chị Phạm Thị Thu Hà (33 tuổi, mẹ của hai bé gái sinh đôi xấu số trong vụ cuồng sát xảy ra vào chiều 19/6 tại ấp Bình Phú, xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai gây kinh hoàng dư luận) như một cuốn tiểu thuyết đẫm nước mắt, từ bi kịch này vắt qua bi kịch khác! Tất cả như cơn ác mộng dai dẳng. Chị không thể nào tin nổi chuyện hai đứa con đáng yêu như thiên thần của mình bỗng đột ngột ra đi mãi mãi... Đằng sau câu chuyện đau lòng này là những số phận con người đầy trắc trở, truân chuyên!

Hai đời chồng và bốn đứa con

Biết tin chị Phạm Thị Thu Hà dù mới trải qua chuyện quá thương tâm và đau đớn nhưng vẫn cố gắng gượng bắt xe lên Sài Gòn thăm mẹ - hiện đang điều trị tại Bệnh viện Chỉnh hình, phục hồi chức năng TP.HCM (1A Lý Thường Kiệt, quận Tân Bình), chúng tôi đã vào hỏi thăm. Mẹ chị - bà Hồ Thị Phàm (83 tuổi) đã qua cơn nguy kịch và sức khỏe dần ổn định, chỉ một vài ngày tới sẽ được xuất viện.

Còn chị, sau cơn đau đớn tột cùng, nhìn chị rất yếu và xanh xao, từ khi xảy ra chuyện với con mình, chị ăn uống, ngủ nghỉ thất thường, ăn gì cũng không biết ngon, đêm ngủ chẳng khi nào trọn giấc, hình ảnh hai đứa con cứ chập chờn hiện về trong tâm trí của chị...

Chúng tôi không muốn nhắc đến chuyện xảy ra với hai con gái tội nghiệp của chị (bé Nguyễn Lan Phương - Nguyễn Phương Vy), mà ngồi nghe chị kể về cuộc đời đầy gian truân, đau khổ. Hệt như một cuốn tiểu thuyết toàn những bi kịch... Giữa bệnh viện xôn xao vội vã, người đàn bà bé nhỏ phải ngừng nói nhiều lần để kìm mình trước những hồi ức đầy nước mắt. Toàn những chuyện không thể tin, nhưng vẫn giáng mạnh vào đôi vai bé nhỏ của chị. Ở tuổi 33, chưa già nhưng cũng không còn trẻ, cuộc đời chị chưa từng có một ngày vui...

Ba mẹ chị sinh 12 người con, mất 3 còn 9. Gia đình đông đúc, 6 cậu con trai càng lớn càng hiếu động, 3 cô con gái phải tính đường hi sinh. Học hết lớp 5, chị nghỉ ở nhà phụ ba mẹ kiếm sống nuôi gia đình. Cảnh nhà đông, lúc nào chị cũng khao khát có một mái ấm nhỏ để chăm lo cho cuộc đời mình yên ổn. Đi làm công nhân, chị quen và nên vợ nên chồng với một người đàn ông cùng nghề năm 1996. Họ có với nhau hai đứa con, một trai, một gái. Nhưng hạnh phúc không ở lại, chị rơi vào một nghịch cảnh không dễ vượt qua. Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu nảy sinh nhiều chuyện căng thẳng, rắc rối. Và chồng chị không đủ sự thấu hiểu, tế nhị để chia sẻ cùng vợ những nút rối bời của quan hệ.

Bảy năm chung sống, chị chưa từng nếm trải một ngày hạnh phúc. Chia tay, chị mang hai con về nương nhờ cha mẹ. Trắng tay hoàn tay trắng!

Mang nặng mặc cảm bị chồng ruồng bỏ, về lại nhà cha mẹ, chị cảm thấy rất khó để hoà nhập lại. Nỗi tổn thương, những vất vả và sự chung đụng trong một căn nhà quá nhiều người khiến chị ngột ngạt. Dù nghèo khó, nhưng chị Hà vẫn quyết định dẫn hai con ra thuê nhà trọ, ở riêng. Hai năm trước, trong một lần không kìm được bực tức, chị đã la mắng đứa con trai (năm nay cháu lên lớp 7), và ngay sau đó nó đã vùng vằng bỏ về nhà nội ở luôn. "Đất không chịu trời thì trời phải chịu đất", chị đành phải để con rời xa vòng tay mình và hàng tuần chị đều đến thăm con trước sự thờ ơ và khó chịu của mẹ chồng. Mãi sau này khi người chồng cũ của chị xây dựng gia đình mới, mẹ chồng chị mới thấu hiểu và thông cảm cho chị, bây giờ thì bà đã coi chị như con gái.

Dù ở với con gái (năm nay lên lớp 10) nhưng những ngày tháng qua đi với chị là chuỗi ngày cô đơn, vô vị. Chị bảo nhiều khi suy nghĩ thấy mẹ con ở trọ ất ơ trong khi đó chị làm công nhân thu nhập chẳng bao nhiêu, làm sao có đủ điều kiện để lo chuyện ăn học cho con cái sau này. Suy nghĩ càng nhiều thì chị càng thấy lo lắng và chán như mong muốn trong cuộc sống khiến chị buồn bã như mất hồn... Trong một lần lên nhà chị dâu ở Bình Phước chơi cho khuây khỏa, chị đã gặp và quen biết người chồng thứ hai.

Việc quen biết người đàn ông này chính chị cũng "không thể nào hiểu nổi". Chị lắc đầu bảo: "Thực sự lúc đầu tôi hoàn toàn không thích anh ấy, vậy mà chẳng hiểu lý do gì lại gắn bó với nhau. Khi quen, tôi cũng chưa biết nhiều về gia đình anh ấy. Qua những lời kể của anh ấy và cả chị dâu, tôi mới biết anh đã từng ly dị hai đời vợ. Tôi nghĩ, "quá tam ba bận", chắc anh ấy cũng mệt rồi, sẽ gắn bó với tôi lâu dài. Chúng tôi quyết định tự làm đám cưới ở nhà mẹ tôi mà không hề có người thân nào của gia đình anh ấy đến dự. Họ không chấp nhận cuộc hôn nhân của chúng tôi, đơn giản chỉ vì họ không tin chuyện vợ con của anh ấy nữa!".

Sau khi cưới nhau, biết rằng không thể chuyển về Bình Phước quê chồng được nên chị đã khuyên chồng chuyển về Đồng Nai để hai vợ chồng sớm tối có nhau... "Từ đó cho đến khi tôi mang bầu hai đứa con gái sinh đôi, anh rất chăm lo và thương vợ. Tuy nhiên khi tôi mang bầu đến tháng thứ 4, anh ấy có về nhà ở Bình Phước hai lần, khi trở lại anh ấy hoàn toàn đổi khác, tình cảm vợ chồng gần như bay đi đâu mất. Sau đó, có mấy lần mẹ và chị gái anh ấy đã gọi điện bảo rằng tôi đã đi "làm bùa ngải" khiến cho anh ấy phải thương tôi, lại còn chuyển hẳn về nhà vợ nữa... Một lần anh ấy về nhà ở Bình Phước, khi quay lại anh ấy bảo rằng mẹ anh ấy có đi coi thầy và được nói rằng nếu ở với tôi thì đến năm 40-41 tuổi anh ấy sẽ chết! Sau đó anh ấy về nhà ở Bình Phước liên tục, mỗi lần về nhà quay lại tôi đều thấy anh ấy khác thường và có vẻ không còn muốn ở cùng mẹ con tôi nữa", chị chua chát kể lại.

Hình ảnh về cuộc hôn nhân thất bại lần đầu lại hiển hiện. "Tôi buồn lắm nhưng không biết phải nói thế nào nữa, từ một người chồng thương yêu vợ con, bỗng nhiên anh ấy trở nên bất cần, công việc thì chểnh mảng, không tập trung làm việc đến mức công ty phải cho anh ấy nghỉ việc. Trong khi đó tôi vẫn phải mang bụng bầu đi làm, chỉ đến khi còn vài ngày nữa sinh thì tôi mới dám nghỉ. Hôm đi sinh con, tôi chỉ có trong tay mấy trăm ngàn, may mà có bảo hiểm và chị em tôi cho được 1 triệu đồng nên cũng đỡ!".

Khó tránh hai chữ "số phận" trớ trêu!

Tưởng rằng khi có con rồi dần dần chồng sẽ hiểu ra mà tu chí làm ăn, lo cho vợ cho con, nhưng chỉ chưa tới ngày đầy tháng hai con, chồng chị lại khăn gói về Bình Phước và lần đi này anh đã không trở lại, bỏ mẹ con chị bơ vơ. Theo chị Hà, khi bỏ đi, chồng chị không hề viết để lại dòng chữ nào cho vợ con như một số tin bài trước đó đã nêu. "Lúc đó thấy anh ấy như vậy nên tình cảm của tôi cũng dần nguội lạnh, nhưng nhìn hai đứa con còn đỏ hỏn nằm chơ vơ, nước mắt tôi cứ tự nhiên tuôn rơi bởi thấy chúng thật tội nghiệp, hai đứa con đầu của tôi đã không có cha mẹ trọn vẹn, giờ hai đứa này lại cũng lâm vào tình cảnh đó... Dù vậy, chúng luôn là niềm an ủi và động lực lớn nhất trong đời của tôi...", chị bật khóc khi kể lại quãng đời đau khổ của mình.

 

Do quá khó khăn khi một nách ba đứa con thơ (chưa kể đứa con trai ở nhà nội, chị vẫn phải có trách nhiệm), nên chỉ sau hơn 1 tháng nghỉ sinh, chị đã xin đi làm công nhân, nhưng mới làm được 4 ngày về thấy hai con nhỏ quá tội nghiệp nên chị đành bỏ việc ở nhà. Nói là ở nhà nhưng thực tế chị vẫn phải làm việc - nhận đồ người ta cắt sẵn rồi lắp ráp hoàn chỉnh (5 ngàn-10 ngàn đồng/cái), ngoài ra chị còn nhận việc chẻ sen (1 tiếng được 700 đồng) cho vựa gần nhà, có được đồng nào đỡ đồng ấy.

Dù làm hết việc này đến việc kia nhưng mẹ con chị vẫn thiếu trước hụt sau, phải vay mượn chỗ này chỗ kia trang trải cho cuộc sống... Sau đó chị lại xin đi làm, nhưng mức lương giờ hành chính quá thấp, sau khi trừ tiền đóng bảo hiểm chỉ còn lại 2,5 triệu đồng trong khi tiền thuê nhà đã phải trả 500 ngàn/tháng, vì thế dù đang trong thời gian nghỉ thai sản, chị vẫn làm đơn xin được tăng ca để có thêm tiền nhưng công ty vẫn chưa có quyết định cuối cùng... Chị đau xót nói: "Tôi mới làm đơn rồi nộp hôm thứ 7, định để đầu tuần sau hỏi xem có được chấp nhận hay không thì thứ 3 tôi làm ca luôn, vậy mà ngay ngày thứ ba hai con tôi đã gặp chuyện chẳng lành.

Thực sự trước đó một hai ngày, tôi đã có linh cảm về một điều gì đó rất xấu sẽ xảy ra bởi một đêm tôi ngủ mơ thấy toàn hòm với gương, rồi hôm sau lại mơ thấy có rất nhiều tiền rách. Điều lạ lùng là trước giờ mỗi lần tôi nằm mơ thấy tiền là y như rằng sẽ có chuyện xui xẻo xảy đến, vào ngày hôm đó (19/6), tôi còn nói với em gái tôi rằng bữa nay chị xui lắm mà không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa nhưng tôi chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện kinh hoàng như vậy".

Điều không thể hiểu được là thái độ của người chồng, người cha khi biết rõ hai con mình đã mất, nhưng anh này vẫn không hề có mặt để đưa các con mình về nơi an nghỉ cuối cùng. Thật xót xa cho câu "nghĩa tử là nghĩa tận"! Riêng căn nhà trọ nơi xảy ra tai họa, sau khi lo hậu sự cho các con, chị đã tính trả lại, nhưng hàng xóm láng giềng xung quanh cứ khuyên chị ở lại bởi từ lâu đã quá gần gũi và thân thiết. "Mấy hôm nay cứ nhìn vào góc nhà nơi hai con đã từng nằm ngủ, nằm chơi, hình ảnh chúng lại hiện rõ mồn một, lúc nào tôi cũng thấy bóng dáng chúng trước mặt như chúng vẫn đang hiển hiện. Trong điện thoai vẫn lưu đầy hình ảnh và các clip về hai con của tôi nhưng em gái tôi đã giấu không cho tôi xem bởi nó sợ rằng tôi sẽ không chịu đựng được", chị xúc động chia sẻ.

Bản thân chị đã gặp quá nhiều chuyện trắc trở, đau đớn trong cuộc đời nhưng gia đình chị cũng trải qua không ít chuyện tai ương. Bố của chị bị tai nạn giao thông chấn thương sọ não nằm liệt giường cả chục năm trời (ông đã mất vào năm 2011), nên tài sản trong nhà cứ đội nón ra đi dần dần, gia đình cũng trở nên khánh kiệt, hiện giờ chỉ còn lại căn nhà mẹ chị ở cùng với gia đình người anh trai (đây chính là bố đứa cháu tôi cũng bị tai họa cùng với hai con gái của chị Hà, hiện giờ cháu vẫn đang nằm viện nhưng sức khỏe đã ổn đinh - PV). Do thấy con gái ở trọ nuôi hai con nhỏ nên mẹ chị đã về ở cùng chị trông cháu.

Trong khi đó, số phận em gái út của chị cũng có vẻ chẳng khá hơn chị gái mình là bao, lấy chồng và đã có hai đứa con nhưng rồi hanh phúc cũng tan vỡ bởi sự phản bội của chồng. Bị chồng đuổi ra khỏi nhà, cô em gái cùng hai đứa con lại phải về nương náu cùng căn nhà trọ của chị gái mình... "Tôi không hiểu nhà tôi mang nghiệp gì mà mấy chị em gái trong nhà không ai trọn vẹn cả, ngay như người chị thứ sáu của tôi thì người chồng đầu cũng mất sớm, anh chồng kế lại bỏ đi với người khác...", chị nói mà như than vãn.

Quả thật không ai có thể đoán định trước được điều gì sẽ xảy ra trong cuộc đời của mình bởi kiếp người quá mong manh, vậy nhưng khi nghe câu chuyện đau lòng của chị, hai từ "số phận" lại hiển hiện, nó như vận vào chị, vào gia đình chị, với bao đau khổ, trắc trở... Xin chia sẻ cùng mẹ con chị và cầu mong cho chị sẽ manh mẽ hơn để vượt qua được nỗi đau tột cùng trong cuộc đời đầy những tai ương này.

"Cuộc đời của tôi đúng là toàn gặp chuyện gì đâu không, buồn chưa hết chuyện này lại dồn dập đến chuyện buồn khác, có lẽ số phận của tôi sinh ra chắc đã được định sẵn như vậy rồi nên đành phải chịu đựng thôi chứ kêu ai bây giờ!", chị Hà lắc đầu chua chát.