Cái sự thất tình thật đáng sợ. Nhưng những kẻ thất tình còn đáng sợ hơn, nhất là khi họ thuộc thế hệ 9X “hiện đại và cuồng nhiệt”.
Hiến thân cho đỡ hận
Lâm Anh 17 tuổi, yêu cậu bạn là hotboy trong trường. Cậu này chẳng những đẹp trai, ăn mặc có gu mà còn hát tiếng Anh cực hay, học lại giỏi và dĩ nhiên là đích ngắm của vô số nữ sinh trong trường. Lâm Anh biết vậy nhưng cũng chỉ dám thầm yêu trộm nhớ nếu như không vớ đực cơ hội là hotboy này vừa chia tay với bạn gái, và “chàng” lại tình cờ đăng ký học cùng lớp tiếng Anh với cô ở trung tâm.
Tìm đủ mọi cách để làm thân, rồi Lâm Anh cũng có những buổi cà phê, xem phim, đi dạo cùng chàng. Ánh mắt cậu bạn nhìn cô có vẻ cũng ngày một thiện cảm. Tim cô thiếu nữ ngừng đập khi được cậu bạn cầm tay, rồi… ôm hôn. Nhưng rồi từ thiên đường, Lâm Anh như lao xuống địa ngục khi cậu bạn kết luận là hai người sinh ra không phải dành cho nhau, và hiện tại cậu nghĩ mình không nên yêu đương gì sất. Sợ hãi, Lâm Anh hết lời thuyết phục, năn nỉ, rồi ôm cứng lấy bạn trai xin sẵn sàng hiến cả đời con gái cho cậu. Thế mà cậu bạn vẫn dứt khoát ra đi, sau đó còn thay số điện thoại để khỏi nghe cô năn nỉ, khóc lóc.
Cô thiếu nữ vật vã suốt nhiều ngày, 24/24h, bất kể làm gì, cô cũng nghĩ đến người trong mộng, vừa khát khao vừa thù hận. Cảm thấy nếu không làm một việc gì đó thật động trời thì sẽ phát điên lên mất, Lâm Anh đi bar, làm quen với nhiều đàn ông rồi nhanh chóng hiến thân cho một người đáng tuổi bố mình. Khi cảm giác đau đớn của “lần đầu” xuất hiện, cô bé cắn răng không khóc mà nghĩ đến người cũ với lời đay nghiến trong đầu: “Không phải đàn ông nào cũng ngu ngốc, không biết người biết của như anh nhé”.
Minh nghĩ chỉ có những cuộc tình mới may ra mới khiến cô nguôi nhớ người cũ. Thế là Minh lao vào các cuộc dan díu với bất kỳ người đàn ông nào cô cảm thấy “sạch nước cản” và thích cô. Thậm chí trong một ngày, cô lên giường với vài người đàn ông khác nhau.
“Tôi đang thất tình đây, có biết không?”
“Kệ mày. Mày thất tình chịu không được thì uống thuốc ngủ chết quách đi. Đừng có hành hạ chúng tao nữa”, cậu bạn chơi trong nhóm đã hét lên với Tuấn Du như vậy sau chuỗi ngày cố gắng an ủi Du, kẻ đang ôm nỗi đau bị bạn gái “đá”. Ngày đầu tiên trở thành kẻ thất tình, Du lôi nhóm bạn thân đi uống rượu một trận tan hoang trời đất. Cậu uống, khóc, kể, nôn, rồi lại uống, khóc, kể, rồi lại nôn…, cứ thế đến 2 giờ sáng. Đám bạn ai cũng thương cảm, hết sức an ủi và sẵn sàng “ăn chửi” của phụ huynh vì tội đi chơi khuya. “Tội nghiệp nó, nhưng vết thương nào rồi cũng lành thôi”, các bạn chép miệng.
Thế nhưng đã mấy tháng trôi qua mà vết thương lòng của Du có vẻ chả se miệng đi chút nào cả. Cậu vẫn vác cái mặt thảm hại như ma đói do không ăn không ngủ đến gặp bạn bè, than vãn, kể lể, tâm sự bất cứ lúc nào. Bạn bè Du đang ngủ ngon thì bị tiếng chuông điện thoại của cậu dựng dậy lúc 3 – 4h sáng cùng với những đợt nức nở: “Nàng dứt khoát không quay lại với tao mày ạ. Trời ơi…”. Chịu không nổi, các bạn cậu bảo nhau đến tối là tắt điện thoại, ban ngày cũng chả dám nghe máy.
Sự chán ghét của các bạn lên đến đỉnh điểm vào hôm sinh nhật bạn gái của Tâm, một thành viên trong nhóm. Vì ngại bộ mặt đưa đám của Du, và cũng thông cảm với nỗi đau thất tình của cậu nên khổ chủ không mời. Ấy thế mà tiệc vừa bắt đầu, Du đã đến với tóc tai rũ rượi và bó hoa hồng trắng. Du nói với cô gái chủ nhân bữa tiệc: “Em biết tại sao anh tặng em màu hoa này không? Những bông hoa này như tâm hồn trong trắng của em, và cũng là màu tang tóc của tâm hồn anh khi tình yêu ra đi”. Cô gái ngớ người ra, còn Tâm thì sầm mặt.
Cậu dắt Du vào một góc xa nhất cho đỡ “ám quẻ”. Thế rồi các màn vui vẻ của bữa tiệc được tiếp tục. Sau màn hát “Happy birthday”, người yêu Tâm đang nhắm mắt ước để chuẩn bị thổi nến thì tiếng khóc rưng rức của Du vọng lên từ một góc. “Nhìn cảnh hạnh phúc của các bạn, tôi lại không cầm lòng được. Lẽ ra hai ngày nữa, tôi cũng được tổ chức sinh nhật cho cô ấy như thế này, hức hức”.
Mấy người bạn trong nhóm mắng Du, bảo im đi, nhưng cậu vẫn quyết thổ lộ cơn đau đớn cùng cực của mình, trách mọi người ích kỷ, chỉ biết vui một mình, không biết người ta đang khổ vì tình yêu tan vỡ như thế nào. Chịu không nổi, Tâm mới bảo Du không chịu được thì chết quách cho rảnh, rồi bảo các bạn lôi Du về nhà. Bị các bạn quay lưng, tẩy chay một thời gian, Du mới chịu dừng những cơn sướt mướt của mình lại để trở về nhịp sống bình thường.
Tàn đời vì nông nổi
Cảm thấy nỗi đau tình yêu của mình bao trùm cả vũ trụ, không gì so sánh được, nhiều teen sẵn sàng làm những việc điên rồ nhất để giải tỏa để rồi hối không kịp. Đó cũng là trường hợp của Triệu Minh. Những cuộc truy hoan không tình yêu quả thật đã giúp cô đẩy lùi rồi “nhét” được hình bóng người cũ vào một góc kín. Nhưng hễ dừng lại, “kẻ ngoan cố” đó lại trồi ra hành hạ cô. Minh sex liên tục, xếp lịch luân phiên giữa các người tình. Từ chỗ “mây mưa” để tìm quên, dần dần sex trở thành đòi hỏi thường xuyên, liên tục của cơ thể. Cô không thể chịu nổi nếu một ngày thiếu nó. Sau những lần điên cuồng tìm đối tượng để thỏa mãn thôi thúc xác thịt khi các chàng bồ không đến được, Triệu Minh sợ hãi nhận ra mình đã mắc chứng cuồng sex.
Còn Lâm Anh, sau một thời gian đi lại với người đàn ông lớn tuổi kia, cô bé muốn rút lui nhưng “kẻ biết người biết của” đó đã hiện nguyên hình đểu giả, với những clip sex mà ông ta quay lén. Cô học trò đành nhắm mắt đưa chân, ngày càng chán đời, học hành be bét. Và khi người đàn ông kia chê chán chịu buông tha thì cô bé cũng đã bị trầm cảm nặng.
Có một cách mà rất nhiều người trẻ tuổi chọn để xóa đi nỗi đau tình yêu, đó là tự sát. Nhiều người may mắn được cứu sống, nhưng đã có không ít linh hồn trẻ đã ra đi. Nhiều cô cậu sau khi uống thuốc trừ sâu, hay cắt mạch máu, nhảy sông… tự tử đã hối hận vào phút cuối nhưng đã muộn. Cuộc sống – vốn chỉ được ban có một lần – khi đã bị cắt đứt hoặc phá hỏng thì không gì vãn hồi được nữa.