- Về quê nghỉ lễ, sao phải hớt hải vậy?
- Cả buổi học ngồi trên giảng đường mà em không tập trung được, chỉ tính làm sao, có thể ra bến xe nhanh nhất để lên xe về quê nghỉ lễ. Tan học là em tìm đường ra bến xe ngay. Đồ đạc em đã chuẩn bị hết rồi, mang theo cả lên giảng đường, không phải về phòng lấy nữa.
- Sao không để mai về cho thư thả?
- Lâu rồi em không về nhà. Hơn nữa, sáng mai (28-4) còn đông hơn ấy, vì mai mới chính thức nghỉ mà. Hôm nay cũng đông, nhưng chủ yếu là sinh viên thôi.
- Đi lại dịp lễ tết vất không?
- Gian nan lắm. Quê em ở Quảng Ninh còn gần, dù xe có chật chội chút cũng còn cố được. Nhưng, mấy đứa bạn cùng lớp em, nhà ở miền trung, như Nghệ An, Hà Tĩnh mà phải ngồi chen chúc, đến nơi người mỏi nhừ.
- Lại còn bị chặt chém nữa chứ!
- Khó tránh được việc này lắm. Nếu chịu khó vào tận bến mua vé xe thì còn tránh được, chứ bắt xe dọc đường những dịp nghỉ lễ thế này, kiểu gì cũng bị nhà xe “chém đẹp”, thậm chí, chỗ ngồi tử tế không có mà tiền xe còn bị đắt.
- Chiều lên cũng khổ tương tự ấy nhỉ?
- Chiều lên còn vất vả hơn. Nhưng em tính rồi, để tránh cảnh đông đúc em phải lên sớm hơn một ngày, chứ không lại phải đứng từ Quảng Ninh lên đến Hà Nội.
- Xăng vừa thêm một đợt giảm giá, chắc cước xe cũng giảm?
- Làm sao có thể giảm vào đúng dịp nghỉ lễ được, đây là đợt cao điểm của các nhà xe mà. Mong họ bán vé đúng giá quy định đã là may mắn lắm rồi, hy vọng gì giảm giá vé.