Lễ vật đó, được coi là lễ vật cao cấp nhất trong vùng. Còn cô con gái út, khi đến tuổi xuất giá, chờ mãi vẫn không thấy có ai mang sính lễ đến hỏi, vì cô này đã không đẹp bằng các chị, lại vụng về, chậm ăn chậm nói. Mãi sau mới có một người ở phương xa đến, xin gặp tộc trưởng đặt vấn đề cưới hỏi. Tộc trưởng mừng rỡ, đưa ra mức sính lễ cực kỳ đơn giản, song không ngờ người khách phương xa xin được sắp lễ bằng 9 con trâu. Đương nhiên tộc trưởng bằng lòng ngay, cô út vì thế cũng được gả chồng.
Mấy năm sau, tộc trưởng tình cờ đến thăm cô con gái út ở nơi xa. Ông hết sức bất ngờ khi thấy con gái mình đã trở thành một người vợ hiền thảo, khéo léo, được lòng hết thảy họ tộc nhà chồng. Trong lúc chờ con gái chuẩn bị mấy món ngon thết đãi, tộc trưởng thì thầm hỏi con rể: “Con làm thế nào mà như phù thủy vậy? Sao con biến nó thành một người khác biệt hoàn toàn được?”. Người con rể cười đáp: “Con không hề tác động gì, chỉ từ đầu tới cuối luôn tin rằng con gái của cha đáng giá 9 con trâu, thế nên cô ấy đã tự hoàn thiện mình cho xứng với lễ vật cao nhất đó. Đơn giản vậy thôi”.
Sự tự kỷ ám thị đôi khi có tác dụng thật thần kỳ.