Nó dùng hết sức vùng vẫy để thoát ra nhưng cái bẫy càng siết chặt thêm. Cuối cùng để thoát thân nó đành hy sinh cái đuôi của mình ở lại. Đau đớn vì mất đuôi nhưng cái sỹ diện của con cáo vẫn lớn hơn. Nó sợ khi quay về với cái đuôi cụt như thế này chắc chắn bầy đàn của nó sẽ cười nhạo nó và nó sẽ không còn được tôn làm thủ lĩnh nữa. Con cáo thấy khổ sở, nó cứ quanh quẩn mãi trong rừng và không dám trở về hang cho đến khi nghĩ ra một kế hoạch.
Con cáo lén lút trở về hang khi đêm xuống và bầy đàn đã chìm trong giấc ngủ. Nó ngồi dựa vào vách hang và sáng hôm sau triệu tập cuộc họp đàn, nó bịa ra chuyện rằng hôm qua trong lúc đi săn mồi nó đã gặp một đàn cáo ở nơi xa đến, đặc biệt là chúng đều không có đuôi. Con cáo say sưa kể về vẻ đẹp của các con cáo không có đuôi, nó thuyết phục bầy đàn của nó rằng cái đuôi vừa xấu xí vừa bất tiện, vừa nặng nề và nhàm chán.
Không có đuôi loài cáo sẽ săn được nhiều thức ăn hơn vì cơ thể sẽ rất gọn gàng không vướng víu. Cuối cùng nó kêu gọi bầy đàn của mình hãy cắt bỏ đuôi để trông đẹp hơn và săn bắt dễ dàng hơn. Nhưng nó không ngờ rằng lúc đêm qua khi nó rón rén về hang đã có một con cáo nhìn thấy và sáng sớm nay nó đã kể hết cho cả bầy nghe rằng cáo thủ lĩnh đã bị cụt mất đuôi. Con cáo ấy đã nói rằng: “Thưa thủ lĩnh, lý do ngài nói rất thuyết phục, chúng tôi sẽ lập tức nghe theo ngài ngay nếu như đuôi của ngài không cụt lủn như thế kia vì sập bẫy thợ săn, thưa ngài”. Cả bầy đàn lập tức nhao nhao đòi hạ bệ kẻ nói dối.
Sống đạo đức giả ít khi được việc vì sớm muộn sẽ bị phát hiện ra và đến lúc ấy không những uy tín, sự tin tưởng của mọi người không còn nữa mà có thể tương lai, sự nghiệp cũng tan tành. Sống chân thành và đừng nghĩ mọi người xung quanh là con rối.