Đỗ Văn Vỹ (thứ 2, từ phải sang) cùng các bị cáo tại tòa
Chở Đỗ Văn Vỹ đi gây án nên Đỗ Quốc Hải (SN 1983, trú ở thôn 3, cùng xã Song Phương) cũng bị cáo buộc phạm tội giết người với vai trò đồng phạm giúp sức. Liên quan đến án mạng, Nguyễn Quốc Hưng (SN 1979) và Nguyễn Trọng Lực (SN 1984), đều trú ở xã Lại Yên, huyện Hoài Đức cùng bị xem xét về tội gây rối trật tự công cộng. Nạn nhân là anh Nguyễn Huy Giang (SN 1985), người ở xã giáp ranh xã của bị cáo Vỹ.
Vụ án xảy ra tối 31-1, khi Vỹ cùng một người bạn đến quán giải khát mang tên Bức Tranh Quê ở thôn 6, xã Song Phương uống cà phê. Vào thời điểm đó, trong quán còn có Giang, Hưng và một số thanh niên khác cũng đang ngồi tán chuyện tại đây. Ra quầy gọi nước uống, Vỹ quay về chỗ ngồi thì phát hiện Hưng cứ nhìn chằm chằm vào mình nên hỏi: “Nhìn gì mà ghê thế”. Thấy Vỹ “nhỏ con” lại có vẻ ít tuổi hơn, Hưng liền châm chọc: “Không. Em không có gì đâu ạ. Có gì cho em xin lỗi”. Chưa hết, thanh niên này còn tiến tới chỗ Vỹ xin được bắt tay, xin số điện thoại và card visit. Hùa theo trò đùa khiêu khích của bạn, Giang nói đế luôn: “Anh tao đấy. Chúng mày muốn gì”… Vỹ hiểu số thanh niên ở xã bên đang cố ý chọc tức mình, vì thế lẳng lặng đi về chỗ ngồi. Đúng lúc ấy, một thanh niên người xã Lại Yên chở Lực đến quán để nhập hội với nhóm Giang.
Được Giang nhờ chở đi lấy “đồ”, nhưng thanh niên chở Lực đến đã từ chối. Giang hậm hực quay vào quán, nhưng lại đi thẳng tới chỗ Vỹ tát vào mặt anh này. Thấy bạn “ra tay” với đối phương, Hưng cũng xông đến đánh đấm Vỹ. Vùng bỏ chạy ngang qua chỗ Lực, Vỹ tiếp tục bị đối tượng vừa nhập hội với nhóm Giang túm lại và “bồi” thêm cho một cái bạt tai. Do sợ nếu còn ngồi lại quán cà phê sẽ bị đánh trả thù nên nhóm Giang nhanh chóng giải tán.
Thấy nhóm thanh niên xã bên bỏ chạy lên đê Song Phương, Vỹ liền chạy sang một cửa hàng nhôm sắt ở gần đó vớ lấy ống tuýp nước, rồi một mình phục ở ngã tư đường, cách chỗ nhóm Giang ẩn nấp không xa. Cùng thời điểm, bố Vỹ ở nhà nghe tin con trai bị nhóm thanh niên xã Lại Yên quây đánh liền vác dao, gậy đi “trợ chiến”. Tuy nhiên, sau khi gặp Vỹ ở gần UBND xã Song Phương, thấy con trai không bị thương tích gì và được mọi người ngăn cản nên ông này chưa kịp “ra tay”. Ít phút sau, Giang xuất hiện ở gần chỗ Vỹ “mai phục”. Vừa hay Hải đi xe máy tới. Vỹ vội nhảy phắt lên xe máy của bạn anh trai, miệng hối thúc anh này đuổi theo đối phương. Giang bỏ chạy, nhưng vào đường cụt và bị ngã. Hải phóng xe máy tới nơi, Vỹ nhảy xuống dùng tuýp sắt vụt lia lịa vào người, đầu Giang cho tới lúc nạn nhân bất tỉnh mới thôi. Giang được đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng mấy ngày sau thì tử vong do bị chấn thương sọ não.
Trước tòa, lúc đầu Vỹ khai Hải không liên quan đến vụ án vì thanh niên này không hề biết đối tượng nhờ chở đuổi theo nạn nhân. Tuy nhiên, khi bị HĐXX trích dẫn một số bút lục tại cơ quan điều tra thì Vỹ lại thừa nhận là đối tượng đã bảo Hải chở đuổi theo thanh niên đang bỏ chạy phía trước để đánh. Đến lượt mình, Hải cũng xác nhận biết rõ em trai bạn nhờ chở đuổi theo hòng đánh trả thù nạn nhân. “Lúc đó, Vỹ đang cầm thanh sắt trên tay. Đuổi theo khoảng hơn trăm mét thì bắt kịp bị hại. Anh Giang bị ngã nằm ở tư thế úp mặt xuống đường. Vỹ nhảy xuống lao vào vụt tới tấp. Khi mới bị đánh, nạn nhân giơ tay lên đỡ, nhưng chỉ được vài phút thì anh Giang nằm bất động” – bị cáo Hải trình bày. Về hành vi đánh, tát Vỹ cũng như gây rối ở quán cà phê Bức Tranh Quê, cả Hưng và Lực đều thành khẩn khai nhận như cáo trạng truy tố…
Đánh giá vụ án, tòa cho rằng hành vi của Vỹ là côn đồ. Lẽ ra sau khi bị nhóm anh Giang đánh, bị cáo phải trình báo cơ quan bảo vệ pháp luật để giải quyết, nhưng Vỹ đã không làm vậy mà tự ý dùng hung khí giết chết nạn nhân. Vậy nhưng, HĐXX cũng nhận định bị hại có lỗi và ít nhiều bị cáo gây án trong tình trạng bị kích động về tinh thần. Xét nhân thân của Đỗ Văn Vỹ có một tiền án (chưa được xóa án tích), Tòa án Hà Nội quyết định tuyên phạt thanh niên này 17 năm tù về tội “Giết người”. Cùng tội danh, Đỗ Quốc Hải cũng phải nhận 12 năm tù giam. Riêng 2 bị cáo còn lại lần lượt phải nhận 40 và 6 tháng tù theo tội “Gây rối trật tự công cộng”.