Cắt đứt cơn đau dạ dày
Ivan Stoiljkovic, có sở thích giống như những đứa trẻ cùng tuổi khác ở thành phố Koprivnica (Croatia). Nhưng Ivan có một điểm khác biệt là cậu còn có thể sử dụng từ trường trong cơ thể để làm giảm cơn đau cho người khác. Hôm đó, cả nhà vừa ăn xong bữa cơm trưa chưa đầy 5 phút, ông Ivo Stoiljkovic, ông nội của Ivan bỗng lên cơn đau dạ dày quằn quại. Thông thường chừng 20 phút thì ông đỡ đau, nhưng không hiểu sao lần này cơn đau kéo dài đến tận 1 - 2 giờ, ông đã uống thuốc theo đơn kê của bác sĩ điều trị mà cơn đau vẫn không thuyên giảm. Không thể lừng chừng, gia đình gọi xe cấp cứu.
Trong lúc chờ xe tới, đứng bên cạnh ông, thương ông nội, Ivan nhẹ nhàng vén áo ông lên, rồi từ từ xoa vào vùng bụng của ông. Lúc đó, Ivan chỉ hành động theo phản xạ, bởi thông thường mỗi khi ai đau ở đâu vẫn thường dùng tay xoa nhẹ vào chỗ đó để “cho đỡ đau” mà thôi. Bỗng ông Ivan thấy vùng bụng của mình nóng ran lên. Bàn tay của Ivan xoa đến đâu, ông có cảm giác da của mình căng ra, lỗ chân lông mở rộng hơn. Đến lúc này, dường như toàn vùng bụng của ông muốn “bốc hơi”. Thấy lạ, nhưng ông vẫn bình tĩnh, lắng nghe sự chuyển biến mạnh đang diễn ra trong cơ thể mình. Đến lúc này, ông có cảm giác bàn tay bé nhỏ của Ivan giống như một máy tia laser, hay đại loại như chiếc bàn là điện. Thấy ông không kêu đau như trước, Ivan hứng thú tiếp tục xoa vùng bụng ông. Khi đó, Ivan và mọi người trong nhà ai cũng thầm nghĩ: Ông nội quý cháu trai quá. Đau đến như thế mà chỉ cần bàn tay cháu xoa nhẹ là… nằm yên. Cứ như thế 10 phút trôi qua, ông tỉnh táo ngồi dậy và dõng dạc tuyên bố: “Những cơn đau cuồng người khi nãy, giờ tan biến hết rồi. Ông khỏe rồi, không cần gọi xe cấp cứu nữa đâu”.
Rồi ông cười, vỗ nhẹ vào vai Ivan và thì thầm: “Cảm ơn cháu trai nhiều!” trước sự ngạc nhiên của tất cả thành viên trong gia đình. Lúc này, ông mới kể lại “quá trình hết đau” như thế nào. Từ đó, Ivan mới biết khả năng “hút” cơn đau của mình. Và cũng kể từ khi đó, Ivan đảm nhiệm trách nhiệm “thầy thuốc” giảm cơn đau dạ dày của ông nội mà không cần dùng các loại thuốc giảm đau như trước kia nữa. Khả năng kỳ lạ của Ivan được truyền đi rất nhanh trong làng khiếnhọ bán tín bán nghi.
Làm dịu hàng loạt các cơn đau
Thêm một trường hợp nữa là chị Khainar - người hàng xóm của nhà Ivan. Sau một lần làm việc nặng, chị bị đau cổ, mỏi, tê buốt cảm giác như kiến bò ở cánh tay bên trái, lan ra các ngón tay, rất khó chịu. Chị đi khám và cắt thuốc uống, sau 2 tháng uống thuốc nhưng bệnh gần như không thuyên giảm. Rồi những cơn đau cổ tiếp tục xuất hiện, lan sang bờ vai trái khiến chị không quay, không ngửa cổ, không cúi được, 4 - 5 tháng liền chị phải nằm nghiêng một bên khi ngủ và mỗi khi trở mình thì rất khó khăn. Rồi cơn đau dữ dội phát triển xuống cánh tay, khiến chị bị teo cơ tay. Chị đi khám lại và được biết mình bị thoái hóa đốt sống cổ.
Chị có sử dụng theo phương pháp của bác sĩ chuyên gia với hy vọng giảm bớt các cơn đau. Tuy nhiên, thuốc phải ngấm dần khó có thể đỡ ngay tức khắc, trong khi đó những cơn đau vẫn hành hạ chị hằng ngày. Mỗi lần lên cơn đau dữ dội, hễ Ivan có nhà là gia đình chị lại gọi cậu sang “hút” đau cho chị. Phác đồ điều trị không có gì kỳ quặc hay thay đổi, Ivan vẫn giữ cái bài: xoa bàn tay lên chỗ đau, di đi di lại. Vài phút sau, chị Khainar thấy đỡ đau rất nhiều. Đến nay, kết hợp với dùng thuốc theo đơn và nhờ Ivan “hút” đau, chị Khainar có thể quay cổ, nghiêng người, cúi được, vận động thoải mái. Tiếng đồn xa nhưng vì Ivan còn nhỏ và tránh những cuộc thử nghiệm nên gia đình ông Ivo Stoiljkovic đã từ chối những lần xin được Ivan “hút” đau của người dân nơi khác. Ivan chỉ nhận “hút” đau cho người thân, người trong làng.
Năng lượng sinh học có thể chữa bệnh?
Theo Giáo sư y khoa A.Kurjak người Croatia thì khả năng của Ivan Stoiljkovic là có thật. Ivan Stoiljkovic không phải là người duy nhất trên thế giới có khả năng “hút” đau từ người khác. Thực ra trong y khoa đã từng ghi nhận những trường hợp có hiện tượng tương tự. Ví dụ, khi bệnh nhân bị đau, chỉ cần xé mảnh giấy đắp vào vết đau là tự nhiên bệnh nhân sẽ khỏi. Về bản chất thì những mảnh giấy đó chỉ là những mảnh giấy bản, nhìn không có gì khác lạ so với mảnh giấy bình thường. Hay trường hợp một người có khả năng đặc biệt chữa hóc xương bằng cách nung lưỡi dao nóng đỏ lên rồi hà hơi vào lưỡi dao, sau đó thổi phù phù vào người bị hóc xương thì tự nhiên người đó khỏi hóc… Theo ông A.Kurjak, sở dĩ những người có khả năng đặc biệt như vậy là do họ đã truyền cho người bệnh một nguồn năng lượng nhất định thông qua một vật thể hoặc trực tiếp đến người bệnh. Cái vật thể đó, có thể là cốc nước hay là một mảnh giấy… Ivan Stoiljkovic thì từ bàn tay truyền trực tiếp cho người bệnh từ trường của mình.
Ông A.Kurjak cũng giải thích thêm, đối với bác sĩ y học năng lượng và nhà ngoại cảm dùng bàn tay dò dọc cơ thể, giải mã căn nguyên bệnh tật. Theo lý luận y học phương Đông, bệnh do thất tình (hỷ, nộ, ái, ố, bi, kinh, khủng) và lòng tham, sân, si làm tổn thương thần khí cũng như mất cân bằng âm dương của cơ quan, nội tạng. Một nguyên nhân khác là năng lượng âm tính của người nào đó tác động, gây bệnh. Năng lượng âm tính đó phát ra từ con người bất hảo có tâm ác độc, từ cơn giận giữ hận thù. Những tình cảm này tạo thành xung năng lượng mạnh, “đánh” vào vỏ trường sinh học đối phương. Nạn nhân vô tình tiếp xúc với trường năng lượng âm tính đó sẽ có cảm giác mệt mỏi, bồn chồn, lo âu.
Các bác sỹ y học năng lượng, các nhà ngoại cảm, khí công, yoga thường dùng năng lượng sinh học mạnh của mình chuyển ra 2 bàn tay để triệt tiêu “lỗ hổng” trường sinh học, vùng hào quang gờ, lõm hoặc nơi có cảm giác bệnh lý của bệnh nhân. Những vùng này được bổ sung năng lượng đạt đến mức đầy đủ theo hằng số sinh lý bình thường. Lúc đó, chức năng tự điều chỉnh của tế bào, mô và cơ quan nội tạng đó phục hồi, bệnh được đẩy lùi.
Theo đó có thể nói, các bệnh đều xuất phát từ rối loạn cân bằng năng lượng trong trường sinh học. Chữa bệnh là làm ổn định sự rối loạn đó và bổ sung năng lượng thiếu hụt, đồng thời tẩy sạch các kênh năng lượng (các kinh mạch) nằm dọc theo cột sống không để đoạn nào bị tắc nghẽn. Nếu y học hiện đại bổ sung thêm phần y học năng lượng thì sẽ chữa được nhiều bệnh chưa chuyển thành triệu chứng thực thể.
Được biết, Ivan còn có thể hút những vật bằng kim loại, như thìa, điện thoại di động, chảo rán, điều khiển ti vi... Theo gia đình của cậu bé, Ivan có thể hút tổng cộng 25kg kim loại. Đoạn video chứng minh khả năng của Ivan được công bố trên trang Msnbc, Life’s Little Mysteries. Tuy nhiên, ông Benjamin Radford, Tổng biên tập tạp chí Skeptical Inquirer khẳng định các nhà khoa học thường kiểm tra cơ thể những “người nam châm” như cậu bé Ivan, để xem họ thực sự phát ra lực từ hay không. Kết quả cho thấy họ không phát ra lực từ.
Mặc dù vậy, nhiều người vẫn không hiểu tại sao những vật có bề mặt nhẵn - như thìa và đĩa - có thể dính chặt vào da một số người. Theo Giáo sư hóa học và chuyên gia về các hiện tượng trên bề mặt vật thể của Đại học California tại Mỹ Gabor Somorjai, làn da của người được bao phủ bởi mỡ và dầu. Bạn có thể làm sạch chúng bằng xà phòng, song chỉ chưa tới một phút sau dầu sẽ lại xuất hiện. Mỡ trên da người có năng lượng bề mặt thấp do nó là chất lỏng. Liên kết giữa các nguyên tử của mỡ tương đối yếu. Ngược lại, kim loại có năng lượng bề mặt lớn do liên kết giữa các nguyên tử kim loại rất mạnh và khó bị phá vỡ. Như vậy, những thứ bằng kim loại có xu hướng gắn kết mạnh với mỡ.