Nhiếp ảnh gia Lý Võ Phú Hưng sẽ tung ra bộ ảnh… nude

ANTĐ - Là nhà nhiếp ảnh “ruột” của nhiều ngôi sao ca nhạc, điện ảnh, sân khấu và người mẫu; Dưới ống kính của anh, các nghệ sĩ đã thực sự tỏa sáng trong những bức ảnh rất có hồn. Song có một điều lạ là, dường như Lý Võ Phú Hưng đã chụp ai là người đó trở nên nổi tiếng.

- Chụp ảnh rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, làm thế nào anh đọc được “tâm trạng” của họ để các bức ảnh không bị lặp lại?

- Để đọc được tâm trạng của người mẫu, trước hết tôi phải xem họ diễn để tìm hiểu một phần nào đó con người họ, biết được sở trường của họ, như biết ca sĩ đó hát thể loại nhạc gì hay nhất, diễn viên đó thể hiện vai nào thành công nhất… Có như vậy tôi mới chuyển tải rõ nét tính cách, tâm trạng của người nghệ sĩ qua các bức ảnh.

- Khi chụp ảnh, anh thường chiều theo ý nghệ sĩ hay ngược lại?

- Thường là tôi theo ý tưởng của nghệ sĩ đưa ra, theo những yêu cầu của họ thì bức hình sẽ được đa dạng hơn, sẽ mở cho mình những hướng khác nhau. Chứ nếu họ theo mình nhiều quá sẽ bị lặp đi lặp lại theo lối cũ. 

- Anh hay chụp chân dung người đẹp đấy có phải là sở trường của anh?

- Sở trường của tôi đúng là về chân dung con người, điều đó cũng do bẩm sinh của mình có khiếu chụp ảnh chân dung. Nhưng để phát triển thêm nữa, bản thân tôi phải rèn luyện, nghiên cứu rất nhiều về thể loại chân dung, tìm hiểu cách chụp của các nhiếp ảnh gia nổi tiếng thế giới và tìm ra điểm mới lạ của họ. Tôi cố gắng hạn chế dùng photoshop để chỉnh sửa ảnh. 

- Nét đặc biệt trong bức ảnh anh chụp chính là sự hớp hồn của đôi mắt bừng sáng. Đạt được điều này hẳn là không dễ?

- Từ khi cầm máy bước vào nghề là tôi đã thích gương mặt của phụ nữ rồi. Tôi thường xoáy mạnh vào đôi mắt. Đôi mắt thể hiện được cái thần gương mặt của họ. Khi mình muốn thể chân dung một gương mặt vui tươi nhưng không đòi hỏi người ta phải cười thoải mái. Đôi khi người mẫu không cười nhưng đôi mắt biết cười, biết nói, hớp hồn người khác, thể hiện được rất khó. Thậm chí người chụp cười tươi nhưng bức ảnh lại không đẹp, không có hồn.

- Còn nếu nói về sở đoản của mình thì anh nói sao?

- Khuyết điểm của tôi trong nhiếp ảnh là: chưa nặng nghiên cứu nhiều về loại hình sáng tác theo chủ đề, đòi hỏi mình phải có nhiều thời gian và có 1 tinh thần sảng khoái, không vướng bận gia đình, kinh tế thì mới tập trung sáng tác được. 

- Theo anh, chụp mẫu nam dễ hơn hay mẫu nữ dễ đẹp hơn? 

- Mẫu nam hay nữ đều khó như nhau. Nhưng chụp mẫu nữ thuận lợi hơn mẫu nam, vì phụ nữ có nhiều cách thể hiện hơn nam. Họ chỉ cần xoay qua xoay lại, uốn éo một chút là được một kiểu rồi, đa dạng phong cách, hình ảnh hơn nhiều. Với nam giới là khó hơn. Họ phải diễn như thế nào ra mạnh  mẽ, thì họ hạn chế về ý tưởng hơn nữ. 

- Nhiếp ảnh là nghề dễ đốt tiền nhất. Với anh thì sao?

- Đúng là nghề nhiếp ảnh là nghề dễ đốt tiền nhất. Đối với tôi cũng vậy. Vì từ xưa trước khi kỹ thuật số phát triển thì người chụp phải chụp rất nhiều phim để ra được ảnh đẹp. Vì chụp không thấy, tốn tiền tráng phim, chấm tuốt bằng tay, nhiều công đoạn hơn. Nhưng thời kỹ thuật số thì mình đỡ tốn tiền phim, nhưng lại tốn về công nghệ mới, modern của máy chụp hình. Tốn tiền hơn về trang thiết bị, như máy ảnh phải nâng cấp loại cao nhất, ống kính cũng phải nâng cấp theo. Vì kỹ thuật càng phát triển thì người nhiếp ảnh không muốn dừng lại mà có những công nghệ hỗ trợ cho những bức ảnh hoàn thiện hơn.

- Chụp ảnh bìa cho nhiều tạp chí lớn cũng khiến tên tuổi của anh nổi hơn, song chắc chắn là không thể nhiều tiền bằng chụp quảng cáo sản phẩm. Nếu nói về sở thích thì anh thích được chụp gì nhất: quảng cáo để có nhiều tiền, hay chụp chân dung nghệ sĩ để dễ nổi tiếng?

- Cả chụp ảnh bìa và chụp ảnh quảng cáo đều mang lợi nhuận đến cho tôi. Bởi vì khi chụp ảnh bìa cho các tạp chí, thì tiền không nhiều, nhưng tên tuổi của mình rất lớn, tới cộng đồng nhiều hơn nhờ đó có nhiều nguồn khách hàng đến với mình. Nên chụp hai cái đó hỗ trợ cho mình, một cái làm nên tiếng, và một cái làm nên miếng. Nói vậy thôi chứ làm nghề nhiếp ảnh ở Việt Nam thì không thể nào có hai chữ nhà giàu. Bởi vì ngành nhiếp ảnh vừa là kinh doanh đem lại lợi nhuận, nhưng vẫn mang tính nghệ thuật. Ở đó mình được tiếp xúc với nhiều người nổi tiếng, với tôi thế là giàu về tình cảm. 

- Nhiều người chưa có tên tuổi qua cú bấm máy của anh mà nên nghiệp, trở thành nổi tiếng. Hẳn là anh có nhiều câu chuyện thú vị?

- Tôi chụp Ngọc Ngoan để casting thử vai, may mắn là 2 phim Ngọc Ngoan đóng đều đoạt giải là: Long thành cầm giả ca, Khát vọng Thăng Long. Sau đó Ngọc Ngoan cảm ơn tôi đã chụp được đúng khuôn hình đạo diễn cần. Trong khoảnh khắc tôi đã bấm được hình ảnh phong trần, bất cần đời của Ngọc Ngoan. Dường như ông trời đã sắp đặt cho mình có cơ hội tiếp xúc với những người như vậy. Tôi chụp cho Đàm Vĩnh Hưng từ khi Mr Đàm chưa phải là ngôi sao ca nhạc lớn. Khoảng năm 1998, chúng tôi gặp nhau lần đầu, biết anh ấy qua Album đầu tiên, tôi tiếp xúc với Hưng để mời Hưng chụp cho bìa báo Mask, không ngờ những năm sau đó Đàm Vĩnh Hưng là ngôi sao ca nhạc. Hay như diễn viên, ca sĩ Minh Hằng, từ khi chụp cho Minh Hằng khoảng năm 15 tuổi cho báo Mực tím. Tôi tiên đoán cô bé này sẽ trở thành 1 ngôi sao nếu cô ấy đi theo con đường giải trí sẽ tỏa sáng. Lúc ấy Hằng diễn rất say sưa, tôi chụp và cảm nhận cô bé này toát lên 1 cái gì đó rất nghệ sĩ. Còn với Quách Ngọc Ngoan, tôi chụp cho Ngoan từ khi anh còn là sinh viên trường Sân khấu điện ảnh, khi Ngoan trở thành siêu mẫu tôi lại chụp tiếp. Ngọc Ngoan còn tin tưởng tôi để thực hiện bộ ảnh cưới trong tháng 3 vừa qua…

- Các ngôi sao ngày càng đẹp lên qua những bức hình, còn anh thì lặng lẽ đứng đằng sau, có lúc nào anh chạnh lòng không? Hay anh chỉ chụp kiếm tiền là xong?

- Khi chụp cho ngôi sao thì sự nổi tiếng của mình sẽ được biết đến nhiều hơn, vì mọi người nhìn hình ngôi sao sẽ nghĩ tới mình. Còn thu nhập mình không nghĩ tới nhiều, không đặt nặng vấn đề thù lao.

- Kỷ niệm nào trong nghề khiến anh đau đớn nhất, và ngược lại, sung sướng nhất?

- Đau đớn nhất là bộ ảnh của mình ra không đạt được như ý của khách hàng, nghệ sĩ là mình buồn nhất. Sung sướng nhất là bộ ảnh được mọi người đánh giá là bộ ảnh đẹp.

- Nổi tiếng như anh tại sao không thử lao vào chụp nude nhỉ?

- Tôi rất muốn chụp ảnh nude đấy chứ. Tôi đã nghiên cứu 3, 4 năm rồi. Hiện tôi đang nghiên cứu chụp phong cảnh, và ảnh nuy. Tôi tự cảm thấy tay nghề chưa chuẩn để chụp nude. Vì nếu ảnh nuy không được đầu tư kỹ lưỡng sẽ không thành công. Thể loại chụp nuy là thể loại rất khó trong ngành nhiếp ảnh. Nhưng muốn ra bộ ảnh nude đẹp để mọi người biết được bộ ảnh đó do Lý Võ Phú Hưng thực hiện thì phải nghiên cứu kỹ và tìm thời điểm thích hợp. Khi mình học hỏi được độ chín muồi rồi khá hoàn chỉnh thì mình sẽ trình làng bộ ảnh đó cho mọi người xem. 

- Anh nghĩ sao về ranh giới giữa nghệ thuật và dung tục?

- Dung tục hay không là do cảm nhận của người xem và tư duy của người chụp. Nhưng trong tương lai với những cơ chế thoáng hơn và cách nhìn nhận của mọi người dễ dãi cởi mở, hơn hi vọng sẽ có nhiều nghệ sĩ nhiếp ảnh nuy. Bản thân tôi cũng cố gắng theo đuổi trường phái này để thực hiện ao ước của mình trong thời gian sắp tới. 

- Bà xã của anh có thấy phiền khi anh đi làm tối ngày? Và lại tiếp xúc toàn hoa hậu, người đẹp nổi tiếng?

- Phụ nữ ai cũng có cái lo như nhau. Nhưng đối với gia đình của tôi, mỗi người có niềm tin với nhau, cố gắng giữ được niềm tin giữa vợ chồng với nhau là quý nhất. Cái gì của mình là của mình, không phải của mình là không phải của mình. 

- Anh quan niệm thế nào là hạnh phúc? Nhiều tiền bạc đã đủ là chưa?

- Hạnh phúc phải có tiền, tiền bạc là một phần của yếu tố trong hạnh phúc. Nhưng không phải là cái chính của hạnh phúc. Quan trọng là giữa vợ chồng, con cái phải có mối quan hệ, thông cảm trong công việc với nhau, và quan tâm đến nhau mới là niềm hạnh phúc. Đối với tôi, hạnh phúc là sự thỏa mãn yêu  cầu của từng người, chứ hạnh phúc không có mẫu số chung.Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này!