Nguyễn Hải trong một cảnh phim “Chạy án”
- PV: Có bao giờ anh thấy chán và từ chối những lời mời vào vai phản diện hay chưa?
- Diễn viên Nguyễn Hải: Cũng có lúc chứ. Nhưng tôi chưa bao giờ gặp đạo diễn nào ép tôi cả. Đạo diễn và diễn viên luôn tôn trọng nhau. Thường khi nhận lời tham gia, đọc kịch bản xong, tôi đề nghị cùng đạo diễn sửa một vài chỗ, để vai diễn thật hơn, đời hơn. Có lẽ tôi là người may mắn trong nghề, khi đã có những vai được khán giả đánh giá cao, đạo diễn trân trọng. Sự thành công cho tác phẩm hay một vai diễn đều được góp sức ở tác giả, đạo diễn, diễn viên và khán giả. Cũng có thể còn phụ thuộc vào người duyệt có mát tính hay không. Đoạn hay cắt đi, đoạn tuyên ngôn hô khẩu hiệu lại chắp vào.
- Điều đó có nghĩa mỗi vai diễn với anh là một cuộc thử sức?
- Đúng vậy, không cứ truyền hình mà cả sân khấu nữa, khi đó tôi không còn là tôi, tôi mượn thân thể tôi, cuộc đời tôi, để diễn tả một con người như trong kịch bản và làm sao gần kịch bản. Tôi cố hết sức để làm cho vai diễn đó hay hơn nữa, bồi đắp cho nó, mỡ màng, đáng yêu hơn. Đáng yêu ở đây không phải phải theo nghĩa thuần túy, mà gần hơn với mỗi người xem, để ai xem cũng thấy hình như mình cũng có một chút trong đó. Cụ thể là làm cho vai ấy chân thực, khái quát mà cụ thể và tạo duyên cho vai diễn.
- Sau những vai diễn phản diện để đời kia, có bao giờ anh mơ mình sẽ… hoàn lương?
- Có chứ, tôi cũng mơ chứ, nhưng ngặt nỗi, cái mặt tôi mà đóng hoàng tử tốt bụng sẽ khó tin lắm. Nhưng chưa chắc trong quá khứ đã có hoàng tử nào đẹp trai hơn tôi đâu, có khi mặt gồ ghề, kinh hơn tôi nhiều ấy chứ (cười).
- Với hàng loạt các vai diễn nào quan tham, nào tội phạm, anh có gặp rắc rối gì ngoài đời không?
- Giờ thì đỡ rồi, vì mọi người bắt đầu có cái nhìn thiện cảm hơn cho các vai phản diện, nhưng nhớ lại cái hồi tôi đóng Trịnh Khả trong “Chuyện làng Nhô” thì kinh khủng lắm. Con tôi đi học toàn bị các bạn đánh, và chế giễu vì “bố mày là thằng đểu, phản động”. Áp lực đến nỗi có thời gian, con trai tôi sợ không dám đi học. Mỗi khi thấy bố trên tivi là cháu không dám xem. Còn bản thân tôi thì cũng bị ném, bị chửi, rồi có lần còn bị “đòn hội đồng” của khán giả quá khích, ép uống bia đến xỉu mới thôi, cũng đã có lúc muốn bỏ nghề. Tôi cũng phải làm công tác tư tưởng cho con rất nhiều, phải gần cháu hơn, cho cháu làm quen với sân khấu. Để cháu hiểu ra, giữa phim và đời không liên quan gì đến nhau cả. Tất nhiên, những vai diễn gây rắc rối cho tôi, sau này nhìn lại, tôi vẫn thấy mình diễn chưa hết, chưa thỏa mãn, vẫn còn nhiều lỗi lắm.
- Nghe nói diễn viên Nguyễn Hải còn có bằng luật, chuyện đi học luật là sở thích, hay là một bước chuẩn bị cho tương lai, khi anh về hưu?
- Chuyện đi học ngành luật đúng là bước chuẩn bị cho tương lai. Tôi nghĩ, khi về hưu tôi sẽ có nhiều thời gian hơn để nghiên cứu lĩnh vực này. Bên cạnh đó, tôi liên tục học còn để các con tôi nhìn vào tôi như tấm gương, để chúng cố gắng và không mệt mỏi về chuyện học hành.
- Xem chừng ngoài nghề diễn, Nguyễn Hải còn có nhiều đam mê. Nếu nói ngắn gọn về sở thích của mình, anh nói thế nào?
- Tôi thích phiêu du.
- Vậy còn tính cách?
- Cái đó để khán giả tự đánh giá. Tôi chỉ muốn nói tôi là người yêu gia đình, yêu vợ, yêu con, yêu bạn bè, yêu con người. Tôi tự hào là người đàn ông của gia đình.
- Nhưng có mâu thuẫn không, khi anh vừa thích phiêu du lại vừa là người đàn ông của gia đình?
- Tôi là người có nhiều mâu thuẫn, nhưng mâu thuẫn là động lực để mình cố gắng, nếu cứ nhàng nhàng thì chả ra sao. Nghề nghiệp khiến tôi hay phải đi, nhưng khi về nhà tôi luôn tranh thủ làm việc gia đình. Nhiều lúc mệt mỏi, nằm một tí, nhưng thấy vợ chưa xong việc nhà là phải chạy xuống giúp. Rồi thấy con cặm cụi học cũng phải lên xem thế nào. Nếu đi diễn ở Hà Nội buổi trưa cố gắng về nhà ăn cơm với con, bớt bia rượu. Tôi vẫn thường nói với con tôi là cả địa cầu bố chỉ có 2 con.
- Nhiều người bảo, nghề diễn buồn nhiều hơn vui. Lúc nào anh buồn, lúc nào anh vui?
- Lúc nào tôi vui nhất cũng là lúc tôi buồn nhất. Mâu thuẫn mà, trong con người tôi hội tụ nhiều mặt đối lập.
- Nhiều diễn viên sau khi thành danh đều muốn thử sức với vai trò đạo diễn, anh thì sao?
- Tôi muốn làm lý luận phê bình nhiều hơn, vì bản thân tôi thích nói, còn làm đạo diễn thì không biết có cơ may không. Nếu như còn có điều kiện có khi tôi cũng thử. Tôi cảm thấy mình rất thiếu thời gian.
- Anh có nghĩ mình là người may mắn khi ông trời cho anh cả gia đình, cả sự nghiệp, trong khi nhiều đồng nghiệp của anh lại không được vẹn tròn?
- Nếu ai đó hỏi tôi chọn gia đình hay nghề nghiệp, tôi sẵn sàng chọn gia đình. Chuyện tan vỡ vốn là điều không ai mong muốn cả. Để có được ngày hôm nay, tôi phải nỗ lực, chèo chống, bảo vệ gia đình của mình. Bạn đừng nghĩ, tôi không phải là người không thể sa ngã. Nhiều lúc cũng có điều kiện sa ngã chứ. Nhưng nghĩ lại, mình làm thế để được cái gì. Cái được thì chả bao nhiêu, trong khi mất là tay trắng luôn. Nhiều người bạn của tôi ly dị, tôi biết họ chẳng sung sướng gì đâu. Tôi vẫn nói các con tôi, các con may mắn, vì bố mẹ tuy có lúc cãi nhau, nhưng vẫn yêu thương nhau. Sự may mắn đến với tôi như bạn nói cũng đúng. Nhưng đó còn là một phần nỗ lực của tôi, cùng sự trợ giúp của gia đình, vợ con.
- Anh đang tập vở mới cùng Đoàn kịch CAND, trong vở mới này anh vào vai gì?
- Tôi vào vai một chiến sĩ an ninh. Vở kịch này không có người xấu, mà chủ yếu mâu thuẫn xung đột về nhận thức. Kịch mang tính luận đề, thể hiện nhân sinh quan, trong cuộc sống vốn có vô vàn nhân sinh quan. Vở kịch có tên gọi “Tôi là người Việt Nam” của tác giả Nguyễn Đình Chính.
- Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!