Thời đó, ông Quang còn là một anh thanh niên trẻ tuổi.....
Khi chiến tranh kết thúc, anh Quang là một thanh niên còn trẻ và là thương binh đang nằm điều trị trong Quân y viện. Phải một tháng sau, anh mới được xuất viện và trở về quê hương. Trên đường về quê, anh mang theo một nỗi đau trĩu nặng trong lòng.
Nỗi đau ấy, chỉ có những người bác sĩ quân y đã điều trị cho anh là biết rõ, và họ cũng hứa là sẽ giữ bí mật này theo yêu cầu của anh. Ở quê nhà, bố anh đã mất, anh chỉ còn mẹ và chị gái, chị gái đã lấy chồng. Mẹ và chị gái đón anh về trong niềm vui khôn xiết.
Người mẹ già ngoài niềm vui vì có người con trai hết lòng thương mẹ, chăm lo mọi việc cho mẹ, còn một niềm vui mà bà hằng mong đợi là, trong tương lai gần, bà sẽ có những đứa cháu nội để bế, để quý như ngày nào đã yêu quý anh.
Bà luôn giục anh lấy vợ. Người như anh vừa cao ráo, đẹp trai, vừa siêng năng, cô gái nào mà chẳng muốn được anh làm quen. Ấy thế mà anh chẳng màng tới ai. Anh xa lánh tất cả các cô gái. Bà mẹ cứ tưởng anh chê gái làng. Bà chạy đôn, chạy đáo khắp nơi, nhờ vả khắp nơi làm mối, tìm người ưng ý cho anh, nhưng anh từ chối tất cả. Anh nói: “mẹ đừng tốn công, tốn sức, con có người yêu rồi”. Bà mẹ nghe vậy, đành im lặng chờ đợi, đợi ngày nó dẫn người yêu về giới thiệu với bà.
Một hôm, có một cô gái tên là Trang tìm đến nhà bà. Qua cách cư xử của cô gái, bà cảm nhận đó có lẽ là người con dâu tương lai của mình. Bà vui mừng khôn xiết, mời cô gái ngồi và đi tìm con trai đang giúp lợp nhà cho một gia đình hàng xóm. Nghe mẹ báo tin, anh lặng đi một lúc rồi giục mẹ về trước. Bà mẹ ra về không quên nói với lại: “Về ngay nhé, đừng để cô ấy đợi lâu đấy”.
Dù nằm mơ, ông Quang cũng không dám nghĩ rằng mình có một đứa con |
Hôm đó anh đã không về nhà. Bà mẹ và cô gái cứ thế mà chờ. Không chịu nổi nữa, bà nhờ người nháo nhào đi khắp làng tìm anh, nhưng không thấy anh đâu cả. Chỉ khi hay tin là cô gái đã khóc lóc, tức giận và bỏ đi, anh mới trở về trong im lặng, khổ đau và xin lỗi mẹ.
Từ hôm đó, mẹ anh giận anh lắm. Mẹ buồn và khóc nhiều. Mẹ không thể hiểu vì sao anh lại cư xử tệ với mẹ và người bạn gái như vậy. Mà buồn hơn nữa là tại sao anh nhất định không chịu lấy vợ. Anh cũng chỉ biết an ủi mẹ và chiều mẹ mọi điều, chỉ trừ chuyện lấy vợ. Thế nhưng, hàng ngày đọc được nỗi khát khao có cháu bế của bà, anh không chịu nổi vì thương mẹ. Thế rồi anh quyết định rời quê lên tỉnh. Anh bàn bạc với người chị gái để thu xếp cho mẹ về sống với chị và vui với những đứa cháu ngoại để mong sao bà đỡ buồn vì không có cháu nội.
Rời quê lên tỉnh, anh đã phấn đấu hết mình và có một chỗ ở nho nhỏ. Cả cái khu phố nhỏ này ai cũng biết đến anh. Người ta quý trọng anh và tin tưởng ở anh không vì cái chức tổ trưởng dân phố. Ai cũng bảo anh sống hiền lành, bao dung, giản dị. Chẳng phải người lớn mà ngay cả những đứa trẻ gần nhà, cũng hay sang chơi với anh, đơn giản vì anh yêu quý chúng. Một người đàn ông hội tụ nhiều ưu điểm đáng quý như vậy, khiến ai cũng thấy gần gũi, ai cũng muốn giãi bày tâm sự với anh và được nghe lời khuyên của anh khi có chuyện cần bàn.
Nhưng, tại sao một người đàn ông đàng hoàng đức độ như vậy lại sống độc thân, không vợ, không con. Mới đầu nhiều người cũng vô tình hỏi thăm chuyện vợ con của anh. Nhưng rồi dần dần, họ hiểu ra rằng, anh luôn né tránh mỗi khi có ai hỏi về vấn đề này. Không những né tránh trả lời, mà nỗi đau buồn khi ai đó nhắc chuyện vợ con cứ hiện lên trên nét mặt nhân hậu và trong từng lời nói của anh. Hàng xóm quanh anh chẳng hiểu có nhắc nhở nhau không, nhưng chẳng ai hỏi chuyện vợ con trước mặt anh nữa, tuy rằng sau lưng anh không ai là không thắc mắc và không ai là không buồn cho cảnh sống cô đơn của anh. Người ta vẫn thường gọi anh là “người đàn ông độc thân tốt bụng”.
Anh cứ sống như vậy, thời gian cứ thế trôi đi, tuổi già ập đến. Anh cùng một số chiến hữu năm xưa đã đến tuổi về hưu… Lúc này, họ hay tụ tập nhau và quyết định cùng nhau trở về chiến trường xưa, cùng hội ngộ trong dịp 30/4 và 1/5.
Cuộc gặp mặt sau hàng chục năm của những người lính năm xưa thật vô cùng xúc động. Họ bắt tay nhau, họ ôm nhau, rồi hỏi han nhau mọi chuyện trên đời. Buồn vui cùng chia sẽ với nhau. Rất nhiều người đem chuyện vợ con ra kể…
Ông Quang nghe mọi người mà mừng cho họ, nhưng lại tủi cho phận mình. Thấy ông Quang không hề nhắc đến vợ con, ai cũng ngạc nhiên. Biết ông vẫn độc thân, họ càng khó hiểu, bởi ngày xưa ông là một thanh niên hoạt bát, yêu đời,…
Nhưng rồi, một bất ngờ ngoài sức tưởng tượng đã đến với ông. Gần đến ngày chia tay nhau, người con gái mà ông đã từng yêu thương xuất hiện. Đó chính là người đã lặn lội tìm tận về quê ông và đã bị anh tránh mặt. Người con gái đó chính là Trang. Gặp lại người yêu cũ, ông bồi hồi, ngậm ngùi lắm. Ông định nói lời giải thích vì sao đã cố tình dứt bỏ Trang, khi chị tìm đến quê anh. Nhưng ông khó nói quá, chưa biết mở lời ra sao thì chị đã chủ động nói trước với giọng đầy xúc động thương cảm. Và có nằm mơ ông Quang cũng không thể tưởng tượng ra được, người yêu năm nào đã sinh cho ông một đứa con trai.
Theo những lời Trang kể, trước khi anh Quang đi lính, giữa hai người đã có tình cảm sâu nặng và trong những lần ấy, Trang đã mang thai giọt máu của anh. Ngày anh lên đường ra chiến trường, vì không muốn anh bận tâm lo lắng, Trang đã giấu đi điều bí mật này và cam chịu bao điều tai tiếng.
Ngày anh Quang trở về, Trang vội vã đến nhà để gặp anh thì anh lại bỏ trốn. Cô tưởng anh đã có người khác nên cũng đành lòng ở vậy nuôi con và quyết giấu những bí mật trên. Nhưng qua thông tin từ bạn bè, người thân, cô biết, ông Quang không phải là kẻ phụ tình vì cho tới giờ phút này ông vẫn sống độc thân nên cô quyết nói cho ông bí mật cô đã chôn kín bao lâu nay...
Nghe những lời Trang kể, ông Quang vỡ òa trong niềm sung sướng. Ông càng thầm cám ơn mối tình đầu của mình hơn khi nghe chị nói: "Anh có thể tìm tới ADN để tin những gì em nói là thật"....
Ông nắm tay người bạn gái nước mắt cứ trào ra…
Thế rồi khi có được mẫu xét nghiệm của đứa con, ông giữ nó như một báu vật và vội phóng ngay đến Trung tâm phân tích ADN và công nghệ Di truyền.
Và một lần nữa, ông lại vỡ òa trong niềm hạnh phúc khi đến những ngày tháng cuối đời, ông đã có một người con!